Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 10 [Hoàn]


Phùng Nhiễm Nhiễm được phẫu thuật ở đảo Bắc Cực Tinh, loại bỏ chỗ tụ huyết trong não, chứng đau đầu của cô liền khỏi hẳn, thân thể cũng dần khôi phục khỏe mạnh, nhưng cô vẫn không nhớ nổi chuyện liên quan đến Thạch Dật. Theo Thang Trọng Thần, kí ức của cô chưa tiếp tục thoái hóa, nhưng nếu muốn nhớ lại việc trong ba năm này chỉ sợ rất khó, vì cô đã quên hết chuyện từ năm hai mươi tuổi về sau.

Quên việc được ghép não, quên kẻ tên là Lý Thành Phu, đương nhiên, cũng quên tình yêu cô gặp được năm hai mươi ba tuổi. Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 10 [Hoàn]”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 9.2


Trải qua ba ngày tiêu dao ở Bắc Kinh, Thạch Dật và Phùng Nhiễm Nhiễm bên nhau mỗi ngày, ban ngày đi chơi, buổi tối nói lời yêu bằng thân thể, không hề lãng phí một phút một giây, cố gắng quý trọng thời gian như thần tiên quyến lữ này.

Nhưng mộng đẹp dễ tỉnh, Thạch Dật không hề biết, hết thảy sắp chấm dứt… Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 9.2”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 9.1


Có cái gì đó… Đang rời xa cô…

Cô biết, biết rất chính xác, “nó” sắp đi rồi, tựa như khi trước, chưa được cô cho phép đã xâm nhập tư duy của cô, hiện tại, ngay việc rời đi cũng không phải việc cô khống chế được.

“Nó” đang trôi khỏi đầu cô từng tấc một, hơn nữa càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức cô không kịp chuẩn bị tâm lý, tệ hơn, lúc “nó” đến đã mang theo lượng lớn kí ức không thuộc về cô, lúc “nó” đi cũng mang theo cả trí nhớ của cô… Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 9.1”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 8.2


“Nhiễm Nhiễm, em không sao chứ?” Hắn chống mình dậy, cúi đầu vội hỏi, quên cả cái đau ở mặt và vết máu ở khóe miệng, một lòng chỉ lo lắng cô có bị thương không.

“Thạch Dật… Thạch Dật… Thạch Dật…” Phùng Nhiễm Nhiễm đầu váng mắt hoa vùi đầu vào lòng hắn, thì thào kêu tên hắn.

Chỉ có vòng tay hắn mới là nơi khiến cô thấy an tâm nhất toàn thế giới.

“Không sao! Không sao rồi…” Hắn ôm cô thật chặt, thở phào nhẹ nhõm. Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 8.2”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 8.1


Khi Tống Bảo La và Tống Thiếu Cường đang chuẩn bị áp giải Thạch Dật vào phòng phân tích làm vật thí nghiệm, một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên ở cạnh cửa.

“Này này, lão họ Tống, mày muốn nghiên cứu người đột biến? Đừng nằm mơ!”

Mọi người kinh ngạc quay đầu, không biết từ khi nào, hai thanh niên khí thế bất phàm đã đứng ở cửa, trong đó một người cao gầy tuấn dật, trông có vẻ hào hoa phong nhã; người còn lại tiêu sái lỗi lạc, tóc nhuộm vàng, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh.

“Các người là ai?” Tống Thiếu Cường kinh ngạc hỏi. Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 8.1”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 7.2


“Phùng Nhiễm Nhiễm chứ sao! Phùng Nhiễm Nhiễm chính là nhược điểm của Bào Hao.” Tuy Kim Phi Na không cam lòng mình kém hơn nha đầu Phùng Nhiễm Nhiễm thối tha này, nhưng việc Thạch Dật yêu Phùng Nhiễm Nhiễm cũng có lợi cho tình thế, giờ chỉ cần lấy Phùng Nhiễm Nhiễm ra uy hiếp, không sợ Thạch Dật không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Tống Thiếu Cường nhìn Phùng Nhiễm Nhiễm tê liệt trên máy đo sóng não, gật đầu đồng ý: “Cô nói đúng! Có Phùng Nhiễm Nhiễm, chúng ta sẽ không sợ Bào Hao.” Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 7.2”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 7.1


Phùng Nhiễm Nhiễm hoảng sợ nhìn cha con họ Tống, Kim Phi Na và một đống nhân viên nghiên cứu trước mắt, còn tưởng mình gặp ác mộng, vì cô nhớ rõ mình đang ở biệt thự của Lolth, sao mở mắt lại về tập đoàn Sáng Thế, toàn thân bị trói trên một chiếc ghế dựa kỳ quái?

“Trông mày có vẻ hoang mang, có phải không hiểu sao mình lại ở đây?” Mặt Kim Phi Na bị Lolth rạch một đường, tuy miệng vết thương không sâu, cũng chỉ ở gần tóc mai, nhưng ả vừa tức vừa hận, giận chó đánh mèo lên Phùng Nhiễm Nhiễm, bởi vậy cô vừa tỉnh lại, ả đã cười lạnh đến gần, giọng điệu mười phần châm chọc.

Cô trừng mắt nhìn Kim Phi Na, lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô không muốn nói chuyện với ả nên mím miệng không hé răng. Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 7.1”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 6.2


“Tôi… Tôi muốn đi theo anh… Làm ơn, để tôi đi theo anh…” Cô tập tễnh đứng dậy, nhìn hắn đầy cầu khẩn.

Hắn hít một hơi, rút súng bắn xuống mặt đất trước chân cô, ngăn cô tiến tới.

“Pằng pằng” hai tiếng, cô bị dọa đến mức lùi bước.

“Chớ lại gần! Còn lại gần, tôi sẽ giết cô.” Hắn âm u nhìn cô. Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 6.2”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 6.1


Phùng Nhiễm Nhiễm co quắp bất an ngồi trong cửa hàng thời trang, cô chưa từng tới kiểu cửa hàng này, không gian rộng rãi sáng choang, từng bộ quần áo xinh đẹp, trông rất tao nhã, rất mốt… Nhưng lại khiến cô có cảm giác áp bách khó nói rõ.

Bắc Kinh cũng có cửa hàng thời trang cao cấp, nhưng cô chưa từng vào, vì cô căn bản không cần mua quần áo, nhiều năm ở trong ngõ nhỏ, chẳng đi đâu, mua quần áo không hề có ý nghĩa, cũng không hấp dẫn cô. Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 6.1”

Đăng trong Bào Hao Chi Tinh

Bào Hao Chi Tinh – Chương 5.2


Tổ chức từ thiện nổi tiếng toàn cầu “Con tàu Noah” được ba tập đoàn tài chính lớn tạo thành, trong đó chủ tịch tập đoàn Canaan là Abraham vừa chết không rõ nguyên do ở trung tâm thu nhận trên đảo Thiên Đường, Bahamas, tin tức này khiến truyền thông toàn thế giới quan tâm. Tuy nhiên do “Con tàu Noah” phong tỏa tin tức toàn diện, càng nghiêm cấm truyền thông tới đảo Thiên Đường điều tra, nên sự thật không rõ ràng, càng làm đại chúng nghi ngờ.

Không lâu sau vụ việc, một bài báo không rõ nguồn gốc trôi nổi trên mạng, viết về việc “Con tàu Noah” mượn danh thu nhận trẻ mồ côi, lại lợi dụng những đứa trẻ này để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người trái pháp luật, trong bài cũng tiết lộ một tấm ảnh về đứa trẻ bị cải tạo gen mà chết, tạo nên một đợt chấn động cực mạnh. Đọc tiếp “Bào Hao Chi Tinh – Chương 5.2”