Đăng trong Thần Bí chi tinh

Thần Bí Chi Tinh – Chương 8.2 [15+]

Lần đầu Ứng Hủ Sinh biết mình cực kì thành thạo điều khiển máy tính, là vào hôm đột nhâp phòng ngủ của Đường Diệp. Hắn mở máy tính của cô để tìm hiểu bí mật của cô, một khi tiến vào máy tính liền như cá gặp nước, không cần phí tâm tư đã có thể mở một loạt tài liệu, độ thành thục như phản xạ này cứ như trước đây hắn là thần đồng máy tính, hoặc… Hắn từng tồn tại trong thế giới ảo bên trong máy tính.

Hắn nhanh chóng gõ phím, phá giải mật mã, đọc tài liệu thông suốt không gì cản được. Hắn dễ dàng tìm được trang web Bắc Cực Tinh, ở đầu trang là bảy ngôi sao chậm rãi chuyển động theo quỹ đạo, chỉ cần nhấn vào sẽ bị yêu cầu nhập mật mã.

Hắn click lên sao Thiên Quyền, chần chừ một lát, gõ một dãy số, đột nhiên hình ảnh tiến vào một không gian đặc biệt, tư liệu cơ mật về Gia Cát Tung Hoành đều hiện ra trước mắt hắn.

Hắn nhìn chằm chằm những câu chữ quen thuộc, trong đầu sóng ngầm mãnh liệt, hắn vô thức mở miệng nói thông tin tiếp theo, lại như nghe được giọng nói của ai đó trong đầu: “Người đột biến số ba dùng mắt của Hủ Sinh làm thí nghiệm đi! Trẻ con phương Đông có vẻ dễ dung hợp với tế bào của Hủ Sinh…

Hắn hoảng sợ lắc đầu thật mạnh, muốn lắc rớt giọng nói như tới từ địa ngục kia, cùng sự kinh hoàng căm thù đến tận xương tuỷ.

Vì sao hắn lại nghe thấy những lời này? Trước kia hắn từng trải qua chuyện gì? Hắn ngây người nhìn màn hình một lúc, mới nhớ ra chính sự.

Làm thế nào để họ chú ý đến tin tức của hắn? Trầm ngâm một lúc, hắn nhớ ra Đường Diệp kể Bắc Đẩu Thất Tinh là lính đánh thuê, chắc họ sẽ nhận ủy thác? Vì vậy hắn tự tạo một mục Ủy thác, dẫn đường tắt ở đầu trang, lưu lại lời nhắn và điện thoại liên lạc, đoán rằng Gia Cát Tung Hoành sẽ lập tức đáp lại.

Quả nhiên, chưa đến năm phút, điện thoại của hắn vang lên, hắn nhận cuộc gọi, giọng Gia Cát Tung Hoành vang lên: “Bắc Cực Tinh tiên sinh, người ủy thác bọn tôi cứu anh là chính chủ?”

“Đúng vậy.”

“Anh đùa à, bọn tôi đã không nhận ủy thác lâu rồi.” Gia Cát Tung Hoành không quá vui vẻ.

“Mọi việc đều có ngoại lệ.”

“Vì sao bọn tôi phải ngoại lệ với anh?”

“Vì đáng giá.”

“Đáng giá gì?”

“Cứu tôi rồi anh sẽ biết.”

“Vì sao đường đường thiếu gia tập đoàn Hắc Ảnh lại cần bọn tôi giúp?”

“Vì tôi muốn tự do, muốn sống như một con người.”

Câu trả lời của hắn đả động Gia Cát Tung Hoành, Gia Cát Tung Hoành tạm ngưng một lúc, mới nói: “Phí có thể trả sau, tôi sẽ định.”

“Không thành vấn đề.” Hắn cười.

“Tôi có thể hỏi một câu không, mục Ủy thác là do anh hay Đường tiểu thư thiết kế?”

“Là tôi.”

Gia Cát Tung Hoành lại im lặng một lát, mới nói: “Nói cho tôi vị trí hiện tại của anh.”

Hắn báo địa điểm xong, Gia Cát Tung Hoành liền ngắt điện thoại.

Giao dịch hoàn thành, hắn lộ ra vẻ mặt hoài niệm mà chính bản thân cũng không phát hiện, nhưng tâm tư vừa động, não bộ lập tức co rút đau đớn từng đợt. Từ khi rời đảo Bắc Cực Tinh, đầu hắn ngày càng đau thường xuyên và nghiêm trọng hơn.

Đang cau mày xoa gáy, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu kinh hãi của Đường Diệp, hắn vội vọt vào.

“Đường Diệp?” Trên giường không có ai, hắn biến sắc, vội phá cửa phòng tắm, cửa vừa mở, cả người liền ngây dại.

Đường Diệp chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc còn ẩm, ngã ngồi dưới đất, đang loay hoay định đứng lên.

“Xin lỗi, em chỉ định tắm rửa một chút, nhưng không cẩn thận trượt chân…” Cô vừa thẹn vừa vội, cúi đầu nói.

Hắn suýt ngừng thở, đường cong của cô như ẩn như hiện, hai má hây hây, dáng vẻ kích động không biết làm sao còn có tác dụng hơn xuân dược mười phần.

“Bác sĩ bảo miệng vết thương của em không thể dính nước.” Hắn tiến lên đỡ cô, giọng và thân thể căng chặt, khó chịu.

“Em biết, nhưng em chịu không nổi mùi của chính mình.” Cô cố lờ ánh mắt nóng cháy của hắn đi.

“Vậy sao, anh giúp em.” Hắn nói rồi cầm lấy vòi sen.

“Không cần, em tự làm là được…” Cô vừa ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt hừng hực của hắn, tim như ngừng đập.

“Để anh giúp em! Nào, nằm vào.” Hắn đỡ cô ngồi vào bồn tắm rỗng, đặt ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng giúp cô gội đầu.

Cô nhắm mắt, mặc cho đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chà xát da đầu mình, dội nước, mỗi động tác đều như khiêu khích, trêu chọc cô hô hấp dồn dập.

Gội đầu xong, hắn cầm khăn lau cho cô, cô chậm rãi mở mắt, định mở lời cảm ơn hắn, hơi thở ấm áp bỗng chốc lại gần, hôn lên đôi môi cô.

Mấy phút này gian nan cỡ nào!

Ứng Hủ Sinh than trong lòng, hắn tốn bao nhiêu định lực mới nhịn được đến giờ? Hắn quỳ rạp xuống đất, điên cuồng hôn lên môi, mắt, tai, cần cổ cô, sau đó hắn ôm cô ra khỏi bồn, trở lại giường.

Đường Diệp sớm bị hắn hôn thần hồn điên đảo, cô thở gấp không ngớt, căn bản không chú ý hắn đã nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cũng bỏ chiếc khăn tắm che lấp bộ phận quan trọng trên người cô.

Hắn nín thở nhìn thân thể mềm mại xinh đẹp trước mắt, tứ chi cân xứng trắng như tuyết, bầu ngực dụ hoặc mười phần, cùng tam giác bí ẩn giữa hai chân làm tâm hồn bị câu đi… Hình ảnh này truyền tới não hắn, bất ngờ là cơn đau của hắn không thuốc mà đỡ.

Cảm giác lạnh làm cô nhất thời tỉnh táo lại, cô ngượng ngùng nắm chăn muốn che lấp thân thể, nhưng tay lại bị hắn nắm lấy.

“Hủ Sinh?” Cô kích động nhìn gương mặt tuấn dật của hắn.

“Suỵt, đừng nói…” Hắn cúi người, chặn môi cô, tay xoa nắn bầu ngực tròn trịa của cô.

Cô hơi run rẩy, không biết nên làm sao, ngăn hắn, hay hùa theo hắn? Cô nên nhìn hắn từ xa theo lời cảnh cáo của cha, nhưng lại yêu hắn không thể kìm chế, cô sao có thể từ chối hắn?

Nụ hôn của hắn dần chuyển từ môi cô xuống trước ngực, không ngừng hút hai nụ hoa hồng nhạt dựng thẳng kia.

“A…” Cô nhịn không được, rên lên, toàn thân tê dại như không còn là bản thân.

Hắn chưa từng chạm vào phụ nữ, hoàn toàn thăm dò, nhấm nháp theo bản năng, hắn thích thám hiểm như vậy, cứ như mở ra cánh cửa sổ, thể nghiệm sự rung động tuyệt vời chưa từng có!

“Không thể…” Cô hơi sợ hãi, muốn lui lại.

“Vì sao không thể?” Hắn khàn khàn ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ngây thơ đầy lửa dục của cô, ngón tay càng âu yếm chỗ sâu hơn.

“Chúng… ta… Chúng ta không thể…” Từng đợt sóng cuộn trào khiến cô thở dốc, nói không nên lời.

“Anh muốn em, em cũng muốn anh, chúng ta đều hiểu rõ mà.” Hắn mỉm cười, vuốt ve hoa tâm thơm tho ẩm ướt, muốn cô hoàn toàn thần phục.

“Em…” Toàn thân cô run rẩy vì dục vọng.

“Nói thật đi, nói em cũng muốn anh, Đường Diệp, nói ra hết những suy nghĩ cất giấu trong lòng em.” Hắn mở hai chân cô ra, vùi đầu vào trong khu rừng rậm, dùng đầu lưỡi khiêu khích cô, tra tấn cô.

“A! Anh…” Cô thở hổn hển, sự quấy nhiễu phóng đãng này làm cô vừa thẹn vừa sợ.

“Nói, nói em yêu anh, em muốn anh!” Hắn ngẩng đầu ra lệnh, liên tục ép cô thừa nhận.

“A… Đúng vậy đúng vậy, em yêu anh… Em muốn anh…” Cô cong lưng, kêu lên.

Hắn vừa lòng nhổm dậy, cởi hết quần áo, lại ôm cô ngồi dậy, hai người mặt đối mặt, tim liền tim, hơi thở hòa lẫn vào nhau.

“Hôm ở tổng bộ tập đoàn, anh cũng rất muốn làm vậy…” Hắn thì thào, lại đói khát hôn lên môi cô.

Cô mềm người tựa vào người hắn, khô nóng khó nhịn. Hắn cảm nhận được, thừa dịp cô hết sức mê loạn, nâng mông cô lên, ôn nhu tiến vào cơ thể cô, làm lửa nóng của cô vây lấy hắn.

“A!” Cô thét lớn một tiếng, mặt biến sắc, cơn đau đoạt lấy khoái cảm vốn có ở cô. Hắn tạm ngừng, thương xót hôn lên môi cô, vuốt ve cơ thể mẫn cảm của cô để làm dịu cơn đau.

Khi thân thể cô dần thích ứng, từng đợt sóng khoái cảm dâng lên, dưới sự dẫn dắt của hắn, cô cảm thấy mình như bay lên, lửa dục thiêu cháy ý thức cô, phá bỏ trói buộc nhiều năm qua và chút rụt rè sót lại của cô…

“Aaa…” Lúc cao trào, cô nhịn không được, ngâm khẽ.

“Đường Diệp…” Hắn đồng thời giải phóng năng lượng toàn thân, trong khoảnh khắc ấy, sự khoái hoạt, thỏa mãn, hạnh phúc… kết hợp thành một tin tức mãnh liệt, trực tiếp truyền lên não hắn, kích thích tế bào não bị con chip khống chế đã lâu, các tế bào như sống dậy, tiếp nhận kích thích, tiến tới tự tiến hành sửa chữa tế bào hư tổn…

Cực lạc như điện xuyên qua thân thể hai người, họ ôm lấy nhau thật chặt, dùng chuyển động đồng nhất để đưa tâm linh vào cảnh giới thần kì chỉ thuộc về họ!

Ánh sáng trắng tỏa ra bốn phía, họ trôi nổi bồng bềnh như trên thiên đường…

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thần Bí Chi Tinh – Chương 8.2 [15+]

  1. Mình không nghĩ hệ liệt này sẽ có ngày đc làm tiếp. Mình rất vui. Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện này hay như vậy! ☺️🥰
    Chúc bạn một ngày an vui

Bình luận về bài viết này