Posted in Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Hải Thượng Mục Vân Ký – Chương 6.4

Link skip ads

14

Mục Vân Sênh rơi thẳng xuống dưới, cũng không biết đã sâu xuống bao nhiêu, đột nhiên dưới chân lạnh buốt, chàng rơi vào nước.

Đó là một mạch nước ngầm chảy xiết, chàng bị cuốn trôi về phía trước, lại nghe thấy một tiếng vang càng lúc càng lớn bên tai, như vạn mã phi nhanh.

Mục Vân Sênh còn đang nghi hoặc, âm thanh đó tràn ngập trong lòng đất, như muốn chấn vỡ con người, thế nước cũng ngày càng chảy xiết. Chàng bỗng hiểu ra điều gì, nghĩ thầm: “Không xong rồi!” Cùng lúc đó thân thể đã văng ra ngoài, nước sông dường như biến mất, chàng rớt thẳng xuống phía dưới.

Ở giữa không trung, chàng thấy phía dưới là một mảnh ánh sáng màu lam bồng bềnh, không thấy tận cùng, ánh sáng phản chiếu trên vách đá bốn phía tạo thành những đường gợn sóng màu lam cực lớn, tựa như sóng lưu động trên vách đá, cũng phản chiếu lên thác nước vĩ đại bên mình chàng, nó cao chừng mấy nghìn thước, gào thét đổ xuống vùng sáng phía dưới, đó tựa như một cái hồ lớn bằng thủy tinh, lại có những vì sao cực sáng chìm dưới đáy hồ, chiếu sáng toàn bộ lòng đất. Bên người chàng, vô số giọt nước như đang rơi xuống, trôi nổi quanh người chàng, cũng khúc xạ ánh sáng lam, như ngàn vạn viên minh châu di động trên bầu trời.

Mảnh màu lam đập vào mặt, Mục Vân Sênh rớt thẳng xuống hồ.

Nhưng chàng đã gắn lông vũ màu bạc vào chân, giống như một đôi cánh, chậm rãi hạ xuống mặt hồ, như rơi vào một chiếc giường mềm mại, mặt nước nâng chàng lên.

Dưới chân chàng, giữa hồ lộ ra vầng sáng thật lớn, chàng có thể thấy rõ trong làn nước xanh dưới chân mình là cá tự do bơi lội, những con cá này trong suốt, có con vàng óng, có con xanh lục, như nối liền với nước trong suốt. Hồ này chẳng biết sâu bao nhiêu, nơi phát ra ánh sáng trong hồ là một vùng mông lung, không thể nhìn rõ.

Lúc này dưới chân có một đoàn ánh sáng trong suốt bơi lại, chàng nhìn kĩ, đó là một con cá lớn trong suốt, chiều dài bằng hai người, thân thể co rồi duỗi, há cái miệng rộng xông tới. Mục Vân Sênh hoảng hồn cất bước bỏ chạy, trên nước dưới nước bắt đầu đua tốc độ.

Lúc này thân chàng nhẹ như lông hồng, chân điểm mặt nước, mỗi lần có thể nhẹ nhàng nhảy ra mấy trượng, nhưng con cá kia quẫy mạnh vài cái đã vượt Mục Vân Sênh, bơi tới dưới chân chàng, nhảy lên khỏi mặt nước. Mục Vân Sênh cảm thấy bọt nước tạt vào mặt, bốn phía tạo thành bức tường trong suốt, đã vào trong bụng cá, từ thân cá trong suốt, có thể thấy con cá lớn đã trở mình xuống nước.

Con cá lớn nuốt cả nước và người, Mục Vân Sênh trong bụng cá như trong một cái túi đổ đầy nước, ra sức giãy dụa, lúc sắp chết ngạt, mực nước lại hạ xuống. Thì ra con cá chậm rãi phun nước ra ngoài, Mục Vân Sênh hít sâu một hơi, dựa nhẹ vào cái cũi trong suốt này. Không khí từ mang cá chầm chậm truyền tới, chàng ở trong bụng cá cũng có thể tạm hô hấp.

Con cá lớn bơi thẳng tới giữa hồ, mắt thấy cách nguồn sáng ở tâm hồ ngày càng gần, lại đột nhiên đổi hướng, bơi về phía khác.

Đột nhiên xung quanh đều có loại cá này bơi tới, Mục Vân Sênh phát hiện mình đã lọt vào giữa bầy cá. Điều càng làm chàng kinh hãi muốn kêu lên là — trong bụng mỗi con đều có một người!

Nhưng những người đó không giống như đã chết, họ vẫn còn sống! Hơn nữa bọn họ còn ngồi xổm trong thân cá, nhìn về phía trước.

Mục Vân Sênh kinh nghi không ngớt, bầy cá đã bơi tới gần bờ. Bờ đó không thực sự là bờ hồ, mà như một cái đảo nổi trên hồ, vì nước hồ vẫn chảy xuống dưới cái “bờ” đó. Bầy cá bơi tới bờ hồ, liền “phù phù” phun người trong bụng ra ngoài. Bọn họ vững vàng tiếp đất, bắt đầu nói cười.

Nhưng con cá nuốt Mục Vân Sênh không phun chàng ra, chỉ quanh quẩn bên bờ. Mục Vân Sênh nghĩ mình chưa biết cách chỉ huy con cá này, mắt thấy nó lại sắp bơi xuống dưới “bờ”, Mục Vân Sênh cuống lên đá một phát thật mạnh vào bụng cá, con cá “phụt” một tiếng phun chàng xuống hồ. Nhưng Mục Vân Sênh nhanh chóng nổi lên mặt nước.

Đám người kia đi sâu vào trong đảo. Mục Vân Sênh cẩn thận theo sát phía sau, nghe họ nói, cũng là ngôn ngữ Đông Lục, chỉ hơi có chút thổ ngữ.

“Nghe thấy tiếng động kì quái đó chưa? Nghe nói có người đào mở cái cổng ở sườn phía nam, phía trên cuối cùng lại có người muốn xuống đây.”

“Nghe nói cổng đó đã được bịt kín, ba trăm năm qua chưa từng có ai đào mở, hiện tại trên đó sao rồi, lũ nghịch tặc Mục Vân tộc còn thống trị Đông Lục sao? Hay triều đại đã sớm đổi rồi?”

“Dù sao chăng nữa, cánh cổng đó bị bật mở, chung quy không phải chuyện tốt. Những ngày bình yên của chúng ta sợ là sắp kết thúc rồi. Bệ hạ đang triệu tập quân đội, chuẩn bị tác chiến.”

“Sao chúng ta phải tử thủ dưới lòng đất? Quay về trên mặt đất không tốt sao?”

“Cổng ra đều bị bịt kín từ trên mặt đất, coi như bị người trên đó đào mở, ngay phía dưới là thác nước, chỉ có đường xuống không có đường lên. Hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều người, chỉ cần đa nghi đã sinh mâu thuẫn, chiến loạn liên miên, hà tất phải trở lại?”

“Nhưng chúng ta ở dưới lòng đất, sâu hơn nữa còn có kẻ địch là Hà Lạc quốc, mấy trăm năm nay cũng từng xảy ra chiến sự.”

Đã không còn tia sáng từ hồ nước, trên bờ dần trở nên tối tăm. Nhưng những người này cũng không đốt đuốc, dường như vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy mọi vật trong bóng tối.

Mục Vân Sênh lại không nhìn rõ dưới chân, bước thấp bước cao, theo không kịp tốc độ của những người đó. Bò lên một sườn núi, bỗng trước mắt hiện ra cảnh tượng kì lạ, chàng không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng.

Vài cột sáng cực cao từ khoảng không tối tăm nối thông lòng đất, làm khắp nơi trước mắt như được ánh trăng chiếu rọi. Thì ra đó là cột nước từ trên chảy xuống, vô cùng vô tận, rót vào hồ nước. Độ lớn của cột nước đó, đường kính chắc hẳn là mười mấy trượng, nếu lại gần, chắc chắn mặt đất sẽ chấn động ầm ầm. Mặt đất bị rất nhiều dòng nước màu lam lóng lánh phân tách, chảy liền mạch, phương xa có một cung điện khổng lồ, như được xây bằng ngọc thạch, in bóng xuống mặt hồ phát sáng.

15

Có một đám đông vây quanh trước tường thành, đều khôi giáp đầy đủ, đang nghe một lão già mặc áo gấm, đội vương miện trước đài nói.

Lão già đó quát lớn: “Quốc thổ nước ta bị Mục Vân nghịch tộc xâm lược, đến nay đã hơn ba trăm năm, ta phải trốn dưới lòng đất, ngày đêm không dám quên đại nghiệp phục quốc, Mục Vân nghịch tộc đó sợ ta chém giết lên mặt đất, liền dùng thép lỏng đổ lên đá, bịt kín toàn bộ cửa ra, còn xúi giục Hà Lạc tộc tới đánh giết chúng ta. Nhưng mấy trăm năm qua, Đại Thịnh ta vẫn có nhân khẩu hưng vượng, khí thế như mặt trời lên cao. Hôm nay, cổng ra của hoàng thành cũ nước ta trên sườn núi phía nam bị đào mở, chắc là Mục Vân tặc đảng lại muốn xâm chiếm ồ ạt, ta phải gấp gáp chuẩn bị…”

Bỗng từ xa có người hô to: “Hà Lạc! Hà Lạc tộc vượt hồ rồi.”

Trưởng lão kinh hãi, vung tay lên, “Xem ra họ đã hẹn trước, các quân tướng hãy cùng ta phòng thủ bên hồ!” Đoàn người ầm ầm xông ra bờ hồ.

Mục Vân Sênh cũng muốn đi xem kết cục, chân chàng có cánh, lao đi rất nhanh, dù phải lom khom luồn lách để tránh đoàn người, nhưng vẫn tới bờ hồ trước.

Thiếu niên giương mắt trông xa, chỉ thấy trong hồ có những thứ gì đó như quả hạch khổng lồ nổi lên tầng tầng lớp lớp, trôi đến gần bờ, lớp vỏ cứng mở ra, bên trong bắn ra một thứ gì đó, rơi xuống đất, như một con nhện lớn bằng thân người, mặt trên thấp thoáng có một người tí hon ngồi. Người tí hon này chỉ cao bằng nửa Nhân tộc, cả đầu là tóc đỏ, một đôi mắt to choán tới nửa mặt, cứ như tiểu quỷ tinh quái trong tranh vẽ. Đó là Hà Lạc tộc sống dưới lòng đất trong truyền thuyết.

Còn con nhện lớn cũng không giống côn trùng thật, mà là do người Hà Lạc điều khiển. Mục Vân Sênh từng nghe nói, Hà Lạc tộc sẽ ghép một cái giá đỡ, sau đó dùng một thứ gì đó kì quái, vừa giống thực vật vừa giống động vật gọi là Tích Phong trồng lên, Tích Phong sẽ dựa vào khung đỡ sinh trưởng thành hình dạng người Hà Lạc cần, hoặc là côn trùng nhiều chân, hoặc là loài thú khổng lồ, hoặc là loại xe tai mắt dài, mấy thứ này được gọi là Tương Phong. Xem ra mấy con côn trùng lớn này, cũng là một loại Tương Phong.

Hà Lạc tộc đang đuổi những con nhện Tương Phong lớn này ra giao chiến cùng quân phòng thủ của Thịnh quốc, dùng chân trước buộc lưỡi đao sắc bén đâm ngã họ. Hoặc phun tơ trắng, trói chặt họ dưới đất.

Nhưng quân Thịnh quốc tựa hồ đã giao chiến nhiều lần với đội quân nhện kỳ quái này, cũng không hoảng loạn, bố trí nhiều bức tường lửa trên mặt đất, sau tường lửa lại bắn tên lửa về đội quân nhện. Mấy con nhện lớn quả nhiên đều bốc cháy, tuy chúng bén lửa nhưng vẫn có thể hành động, người tí hon trên con nhện lại không chịu nổi trước, kêu lên những tiếng kì quái, nhảy khỏi con nhện, lăn mình dập tắt lửa trên người.

Bỗng nhiên một loại côn trùng lớn khác tuôn ra, lúc này lại giống những con kiến lớn, hành động chậm hơn lũ nhện rất nhiều, kéo theo cái bụng cực lớn, tới gần tường lửa, phun nước thật mạnh, cả trăm cột nước nhất thời dập hết tường lửa. Đội quân nhện chen nhau xông vào. Lớp phòng thủ thứ nhất của Thịnh quân bắt đầu tan vỡ, lùi hết lên sườn núi, chuẩn bị lớp phòng thủ thứ hai.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng tên lệnh cảnh báo. Mục Vân Sênh quay đầu lại, thấy bên trong tòa thành mỹ lệ như ngọc cũng có ánh lửa bốc cao. Chàng không ngoảnh nhìn trận chém giết nữa, mà chạy về hướng cung thành.

Tới sát thành, quả nhiên thấy trước lâu đài thủy tinh trùng trùng những bóng dáng quái dị, một đội quân nhện kì quái chẳng biết đã xâm nhập vào thành từ lúc nào, xông loạn nhảy loạn, có vài con đã bò lên tường cung bằng thạch bích. Dân chúng trong thành chạy tứ tán, tiếng khóc rung trời.

Mục Vân Sênh nhờ vào lông vũ gắn dưới chân, hơi nhún người nhảy, nhẹ nhàng đáp lên nóc một ngôi nhà trệt, nhảy lần nữa, bám vào lan can một căn lầu quan sát, thân thể chàng nhẹ chưa tới hai lạng, nhẹ nhàng lộn người, đã đứng trên lầu quan sát.

Đã thấy ở trung tâm cung điện cũng có nhện xâm nhập, từ chỗ cao nhìn xuống, tựa như gặp nạn sâu bệnh, mấy trăm con nhện bò tới bò lui dưới mái hiên lầu, đuổi theo người nước Thịnh. Lòng chàng nóng như lửa đốt, lại không biết làm sao mới được.

Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó chuyển động, chàng quay đầu lại, giật mình kêu to. Một con nhện lớn đã bò lên lầu quan sát từ khi nào, đang bám ngoài lan can, khua khua mấy cái chân đen dài. Chàng kinh hãi trực tiếp nhảy từ lầu quan sát xuống. Thân thể đang lơ lửng giữa không trung, con nhện trên lầu quan sát đã đuổi tới lan can, phun tơ nhện ra. Mục Vân Sênh chỉ cảm thấy bị một sợi dây vừa dai vừa dính cuốn lấy, kéo về lầu quan sát. Quay lại thấy cái đầu kinh khủng của con nhện ngày càng gần, chàng sợ hãi vẫy vùng trên không trung.

Con nhện đó giơ chân trước kẹp lấy chàng. Trên lưng nhện lộ ra một cái đầu to, dùng tiếng Nhân tộc nói: “Sao ngươi có thể nhảy cao tới vậy, cứ như không có trọng lượng? Chẳng lẽ ngươi thuộc Vũ tộc?”

Mục Vân Sênh giãy dụa: “Nếu ta là Vũ tộc, các ngươi sẽ không giết sao?”

Người Hà Lạc đó nói: “Bọn ta và Vũ tộc cũng không có thù oán gì, chẳng qua mấy tên Nhân tộc này xuống lòng đất, chiếm lãnh thổ của bọn ta, chúng ta mới phải đánh đuổi.”

Mục Vân Sênh bị kẹp sắp ngạt thở đến nơi, chỉ nói: “Lòng đất… lớn như vậy, các ngươi chia… cho họ một chút… Cũng đâu có sao…”

“Hừ, nếu Nhân tộc ngày càng sinh sôi, lòng đất này cũng không đủ cho chúng ở.” Người Hà Lạc đó nói, “Ngươi là Vũ tộc, ta không giết ngươi, chạy thoát thân cho nhanh.” Hắn điều khiển con nhện thả chân trước ra, Mục Vân Sênh liền rơi xuống dưới. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng tên rít lên trên không, vài cái nỏ bắn tên lên lầu, xuyên qua thân con nhện, người Hà Lạc trên lưng nhện cũng hét lên một tiếng, rơi khỏi lầu. Nhưng trên lưng hắn cuốn một sợi tơ nhện, nhờ vào nó chậm rãi rơi xuống đất. Mục Vân Sênh nhìn thoáng qua, vóc người hắn chỉ bằng một nửa mình, nhưng chạy trốn cực nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất ở góc đường.

Mục Vân Sênh từ nóc nhà trông về phía trung tâm hoàng cung, thấy vài con kiến lớn đang phun lửa trên đỉnh cung thành, nhưng cung thành này đúc từ thủy tinh, không thiêu hủy được, nhưng binh sĩ Nhân tộc thì chạy tứ tán dưới ngọn lửa.

Đột nhiên một tiếng thét chói tai của nữ tử truyền đến, một thứ quái dị từ trong hoàng cung nhảy mạnh ra, trên không trung có thể vọt cao tới bảy tám trượng, vừa chạm đất đã lập tức nhảy lên, như một con bọ chét khổng lồ. Nhưng chân con bọ mang theo một nữ tử, đang giãy dụa thét chói tai. Mục Vân Sênh cả kinh đuổi theo, chạy qua bao nóc nhà, đuổi tới gần con bọ đó, khi nó nhảy lên, Mục Vân Sênh cũng nhảy vọt lên, túm lấy một cái chân của nó, lộn người lên lưng nó, chỉ thấy trên lưng nó lộ ra một gương mặt kinh ngạc của người Hà Lạc. Chàng đấm ra một cú, người Hà Lạc đó giơ tay cản, con bọ lớn mất khống chế, đụng vào lầu quan sát, rơi xuống mặt đất.

Mục Vân Sênh rơi xuống đất nhưng không hề bị va đập, lập tức đứng lên xem nữ tử kia ra sao, thấy nàng bị kẹp ở chân con bọ cũng không đáng ngại lắm, đang muốn kéo nàng ra, người Hà Lạc kia liền nhảy qua. Thì ra tuy vóc người Hà Lạc tộc chỉ bằng nửa Nhân tộc, nhưng sức bật của chân vô cùng tốt, nhảy một cái đã tới độ cao bằng một người rưỡi, vung đao đánh xuống. Mục Vân Sênh tránh ra, đao của người Hà Lạc đó rơi vào khoảng không, nữ tử kia lại đột nhiên đá một phát, người Hà Lạc kia bay thẳng ra ngoài, đập người vào tường.

Hắn rơi xuống đất, đứng lên còn chưa rõ đông tây nam bắc đã bắt đầu dùng tiếng của Nhân tộc mắng to: “Mấy tên đạo tặc cao kều các ngươi, không chịu giao ngọc tỷ truyền quốc ra sớm một chút, còn dám đánh trả.”

Nữ tử cười lạnh: “Giao cho các ngươi, cũng không tránh khỏi chiến sự.”

“Đương nhiên!” Người Hà Lạc đó nói, “Ngọc tỷ bọn ta muốn lấy, nhưng tổ tiên bọn ta nhận ủy thác của hoàng tộc Mục Vân thị Đại Đoan, phải tiêu diệt nước bọn ngươi, sẽ cho bọn ta quay về dựng thành trên mặt đất. Hôm nay chính là cơ hội.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s