Posted in Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Hải Thượng Mục Vân Ký – Chương 6.1

Link skip ads

Chi lục Phàm Lạp Khải Sắc, Cơ Quân Thông

1

Tháng chín, Minh đế tuyên chiếu, sắc lập Nhị hoàng tử Mục Vân Lục làm thái tử.

Chính vào lúc này, phản vương Uyển Châu Mục Vân Loan ồ ạt tấn công. Từ khi Mục Như thế gia bị lưu vong, trong triều trừ Mục Vân Lục binh pháp xuất chúng, không còn đại tướng nào có thể chống lại Mục Vân Loan. Tiền phương liên tục báo nguy, thái tử mới lập Mục Vân Lục buộc phải lập tức dẫn quân xuất chinh.

Nhưng một tin tức truyền đến còn kinh người hơn, Hữu Kim tộc phương Bắc đang đánh tan Đoan triều Bắc Lục quân, sau khi giết chết Hoàng trưởng tử Mục Vân Hàn, bắt đầu đốn củi ngày đêm ở rừng rậm vùng biên cảnh, chuyển tới bờ sông Thiên Thác, đóng thuyền chuẩn bị vượt Nam tiến công Trung Châu. Người dẫn quân là Nhị vương tử Hữu Kim, Thạc Phong Hòa Diệp.

Bắc có Hữu Kim, tây có Tây Đoan, hai mặt thụ địch. Minh đế ngày đêm sầu lo, sợ rằng giang sơn mấy trăm năm sẽ bị hủy trong tay hắn, u buồn thành tật, bệnh nặng không dậy nổi. Trung Đô đồn rằng, Minh đế Mục Vân Cần không thể sống qua mùa đông này.

2

Sắp sang năm mới, Trung Đô tràn ngập tuyết. Tuyết tựa như đè nén âm thanh trở nên trầm tĩnh, đô thành rộng lớn phồn hoa lại có vẻ mười phần an tĩnh, tịch mịch. Minh đế Mục Vân Cần tỉnh lại từ cơn mê, chợt thấy tinh thần khá hơn một chút, lệnh cho thường thị dìu mình ra ngoài cửa điện, tới bên lan can ngắm cảnh tuyết rơi trong kinh thành.

Hắn ngoảnh nhìn xung quanh, hỏi: “Các con trẫm đâu?” Thường thị cấp bách sai người đi triệu các hoàng tử trong cung tới, nhất thời hậu phi, thị quan hơn trăm người, ôm lấy các hoàng tử tràn tới dưới Hòa Nguyên điện, Minh đế nhìn những hoàng tử còn nhỏ, vài đứa tự mình nghịch tuyết không thôi, than thở: “Tiếc là hoàng nhi trẫm yêu nhất lại sớm chết trận trên chiến trường Hãn Châu.” Đột nhiên hỏi: “Hãn Châu có tuyết rơi không?” Thường thị lắc đầu nói không biết. Minh đế nhớ tới trưởng tử Mục Vân Hàn, đau lòng không ngớt, kêu lên: “Sau khi trẫm mất, trong các con trẫm, ai có thể phá Hữu Kim phương Bắc, đoạt lại cố thổ Hãn Châu của trẫm, đưa Hàn nhi về tổ miếu trên núi Trường Mịch, đó chính là hoàng đế Mục Vân thị của ta!”

Nói xong té ngã, mọi người dìu vào trong cung, vài canh giờ sau, Minh đế Mục Vân Cần băng hà trong cơn tuyết lớn, thọ năm mươi ba tuổi.

3

Trong cơn tuyết lớn gió buốt, toàn bộ Thiên Khải thành tràn ngập đồ tang.

Mục Vân Sênh đứng trong vườn, nhìn gió cuốn tro giấy lên trời, cùng mây phun tuyết phủ đầy đất, đan xen vào nhau thành một mảnh dày, chàng chẳng nghe thấy điều gì, không ai tới nói cho chàng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi sự trên đời này, đều không liên quan tới chàng.

Chàng vươn tay ra, lấy ngón tay làm bút, vẽ gì đó lên không. Khi toàn thành hoảng loạn, tràn ngập tiếng khóc than, chàng lại ở trong khu vườn cách biệt với bên ngoài, trong căn phòng vắng lặng như băng, không ăn không ngủ tròn một ngày đêm. Khi chàng vẽ xong bức tranh khổ lớn “Thiên Khải cuồng tuyết đồ”, nhìn băng sương đầy tờ giấy, lại ngẩng đầu nhìn quanh, hoa tuyết lọt từ ngoài cửa sổ vào, xung quanh không một tiếng người, phảng phất như trên đời chỉ còn mình chàng. Toàn thân chàng buốt giá, buông bút, đẩy cửa phòng, trời đất âm u, tuyết điên cuồng đập vào mặt. Chàng nhắm mắt, lệ đong đầy mắt giờ mới chảy xuống.

4

Lúc này, ở Hành Vân quan ngoài ngàn dặm, phản quân Uyển Châu thừa dịp Minh đế băng hà, lòng quân Đại Đoan hỗn loạn, hơn mười vạn người luân phiên mạnh mẽ tấn công thành trì. Huyết chiến hai mươi ngày, tướng sĩ trong thành chỉ còn chưa tới năm ngàn người. Thái tử Mục Vân Lục vài ngày không ngủ, ăn uống chẳng vào, vẫn phải kiên cường chống đỡ. Ngoài thành tiếng chém giết vang trời, Mục Vân Lục biết chỉ cần mình ngã xuống, phòng thủ thành sẽ lập tức tan vỡ, toàn bộ kết thúc.

Các phó tướng đến đây, đề xuất bảo vệ chàng đột phá vòng vây từ con đường nhỏ sau núi. Họ đều nói: “Thái tử trở lại Trung Đô, vẫn còn toàn bộ Trung Châu có thể bày mưu tính kế, nếu hôm nay chết trận ở đây, chẳng phải là phá hủy giang sơn Đại Đoan sao?”

Mục Vân Lục ngửa mặt lên trời cười to, nói: “Trung Đô? Lúc này chỉ sợ không ai mong ta trở lại!” Chàng chỉ về phía chiến trường, “Phản quân đã sớm vây chặt tới sau núi, bốn mặt thành đều bị vây, làm sao thoát thân?” Chàng rút kiếm hô to: “Mục Vân gia ta chết trên chiến trường, vậy mới không uổng phí. Đế nghiệp thiên cổ, để lại cho hậu nhân tranh chấp đi!”

Cuối cùng chàng chết trận không lùi.

5

Mùng hai tết, trong Trung Đô thành không hề có không khí tân xuân, trên đường vắng lặng không người, ngẫu nhiên có binh mã vội vã đi qua, giẫm loạn lên tuyết trắng.

Lúc này tin tức Hành Vân quan bị phá truyền đến, thái tử Mục Vân Lục và tướng sĩ trong thành toàn bộ chết trận.

6

Trong Thái Hoa điện tối tăm ám bụi, không còn tình cảnh huy hoàng năm xưa, chỉ có hai bóng dáng đứng thẳng như âm hồn, truyền đến tiếng nói nhẹ như muỗi vo ve.

Đại tư mã Hàng Khắc Mẫn nói: “Nếu Nhị hoàng tử chết, việc ai là tân đế khi còn sống tiên đế đã sớm có di chiếu, ta hành sự theo di chiếu, sao có thể vì tư lợi mà tuyển đế quân khác? Ngươi chớ nói nữa!”

Trưởng sử Nam Khô Cơ cười lạnh xuất cung, bí mật triệu các tướng, nói: “Hàng Khắc Mẫn bảo thủ như khúc gỗ mục. Các vị có công phụ quốc, hãy cùng hành động.”

Vì vậy các quan trong đảng Hoàng hậu phát động tru sát Hàng Khắc Mẫn, nghênh lập con ruột của Hoàng hậu – Thập Nhất hoàng tử Mục Vân Hợp Qua làm hoàng đế.

Khi trời sáng, trăm quan tập hợp trước Thái Hoa điện, đợi tân hoàng Mục Vân Hợp Qua lâm triều lần đầu, cùng thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy. Về phần đại điển lễ nhạc, vì loạn biên giới nên miễn đi. Nam Khô Cơ chủ trì buổi chầu sớm, hoàng hậu Nam Khô Minh Nghi tấn phong Thái hậu ngồi phía sau Mục Vân Hợp Qua. Hợp Qua mới năm tuổi, nhìn đoàn người ngoài điện mà hoảng hốt vô cùng, vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

7

Mục Vân Sênh ngồi yên trong vườn, nghe tiếng trống lễ của đại điển đăng cơ, nghĩ thầm số mệnh này rốt cuộc đã phá được. Lòng chàng phảng phất như tháo bỏ được gánh nặng, buông bút, đi ra khỏi điện, dọc đường suy nghĩ về buồn vui trong đời người. Bất tri bất giác đi qua trong cung, phảng phất chàng vẫn đi lại mỗi ngày như xưa. Người trong cung thấy được, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Lục hoàng tử chẳng phải đã bệnh chết từ lâu rồi sao, sao bây giờ lại đi bộ trong cung? Thực sự là gặp ma giữa ban ngày.

Mục Vân Sênh chỉ muốn đi xem người mới lên ngôi là ai. Chàng lững thững đi tới Thái Hòa điện, hù dọa trăm ngàn hộ vệ gác hai bên, chẳng biết làm gì mới tốt. Mục Vân Sênh coi như không thấy, bước lên bậc thang. Bách quan một mảnh kinh hãi xôn xao.

Nam Khô Cơ nghĩ thầm, trên đời đâu có quỷ, đây là người sống không thể nghi ngờ, nếu Lục hoàng tử này trở về tranh ngôi vị, sao lại đơn độc một mình, chắc là chứng si tái phát. Ta đã giết rất nhiều người, sá gì giết thêm một người. Vì vậy lập tức quát lớn: “Lục điện hạ, gặp tân bệ hạ, sao còn chưa quỳ?”

Mục Vân Sênh chỉ đứng yên đó, xuất thần nhìn Mục Vân Hợp Qua.

Hợp Qua còn nhỏ tuổi, bị ra lệnh ép ngồi lên ngai vàng, đang không biết làm gì, chợt thấy Mục Vân Sênh đứng phía dưới, mừng đến mức nhảy khỏi ngai vàng, chạy thẳng tới đó: “Lục ca ca đã lâu không gặp, huynh đi đâu thế? Chúng ta đi chơi đi.”

Nam Khô Cơ quát to một tiếng, Hợp Qua giật mình hoảng sợ, im bặt tại chỗ, nhất thời khóc thành tiếng. Mục Vân Sênh tới gần, nâng tay áo lau nước mắt cho nó, Thái hậu Minh Nghi lại đi tới ôm lấy Hợp Qua, đặt ngồi lên ngai vàng.

Mục Vân Sênh nhớ lại khi mình còn nhỏ, theo nữ anh nhi của Hoàng hậu tới Ung Hoa điện thăm tiểu Hợp Qua mới ra đời, tiểu anh nhi khi đó khả ái biết bao, con mắt ngây thơ nhìn thế giới này, trong vắt không nhiễm chút bụi trần, còn Hoàng hậu mỹ lệ ân cần biết bao, luôn cười rất ôn nhu. Hiện tại nàng ngồi trên kia, mặt lạnh như băng, còn tiểu Hợp Qua cũng không biết đã có vô số người mất mạng vì nó. Tương lai nó lớn lên, có biết máu đã từng đổ trước Thái Hoa điện không?

Nam Khô Cơ tới trước mặt Mục Vân Sênh, cúi đầu nói: “Điện hạ, đại thế đã định, ngài thuận theo mới là tốt.”

Lòng Mục Vân Sênh khẽ động, mắt chàng không nhìn Nam Khô Cơ, chỉ lặng lẽ lẩm bẩm: “Đại thế đã định… Đại thế đã định… Thì ra thiên mệnh là sai, tất cả đều thay đổi… Như vậy, Phán Hề cũng có thể ở cùng ta rồi…”

Chàng chuyên tâm nghĩ ngợi một lúc, bất giác quên mất tình cảnh xung quanh mình, xoay người đi ra khỏi điện, bách quan đang quỳ chăm chú dõi theo chàng. Nam Khô Cơ phẫn nộ, nhưng đang ở đại điện nên không thể phát tác. Mục Vân Sênh ra khỏi cửa điện, nhìn gần ngàn quan viên vẫn quỳ trên quảng trường cực rộng ngoài điện, đông nghịt một mảnh cúi rạp dưới chân mình. Chàng thở dài một hơi, quay đầu đi.

8

Trong ám điện, Trưởng sử Nam Khô Cơ đang thương nghị với Long Tương tướng quân Ngu Tâm Kỵ nắm giữ binh quyền kinh sư: “Các bộ phản loạn Hữu Kim đã giành được hết Bắc Lục, ít ngày nữa chắc chắn nam hạ. Phải khẩn cấp triệu quân phòng thủ các quận, dẫn quân cần vương.”

Ngu Tâm Kỵ lắc đầu cười nói: “Binh mã các nơi tuy nói là năm mươi vạn, nhưng lòng quân không đồng đều, ít trải qua chiến sự, lại đều có ý khoanh tay xem tình hình. Theo ta thấy, chẳng bằng mật đàm minh ước với Hữu Kim, cho phép xưng vương ở Bắc Lục. Hữu Kim là tộc du mục, không thể định cư, dù có đánh cướp, cũng không thể chiếm được cương thổ của ta. Ngược lại, hoàng tộc Mục Vân thị ở xa mới là uy hiếp.”

Nam Khô Cơ nói: “Vạn vạn lần không thể, Bắc Lục là vùng đất khởi nguồn của tông thất Đại Đoan, nếu cắt cho Hữu Kim, tiếng xấu thiên cổ.”

Ngu Tâm Kỵ cười to, nói: “Xem ra tiếng xấu này ngươi không muốn để cháu ngoại hoàng đế của ngươi gánh, vậy ta tự nhiên sẽ tìm một hoàng đế khác ra gánh.”

Nam Khô Cơ kinh hãi, muốn rút kiếm, lại bị Ngu Tâm Kỵ một kiếm chém gục. Bắn tên hiệu, binh sĩ tứ phía từ ngoài phủ chém giết vào, các kỵ quân sớm bày sẵn kế hoạch xông vào phủ, tróc nã đảng của Hoàng hậu, cảnh gió tanh mưa máu ở Thiên Khải vài tháng trước lặp lại. Nam Khô tộc tính đủ trăm bề, cuối cùng vẫn ngã xuống bùn.

Ngu Tâm Kỵ dẫn quân mang theo kiếm lên điện, Thái hậu Nam Khô Minh Nghi ôm tiểu Hợp Qua run rẩy cuộn mình trên ngai vàng, nói: “Tướng quân, trước đây ngài cử binh đưa mẫu tử ta lên làm chủ kim điện, nay lại dẫn binh đuổi đi, đây là cớ gì ??”

Ngu Tâm Kỵ than thở: “Thời này cũng như thời khác, người đáng ngồi trên kim điện này nhất đã chết rồi, những người còn lại muốn ngồi lên ngai vàng, đều đáng giết cả. Chỉ bất quá hôm nay đến phiên các ngươi mà thôi…”

Hắn xoay qua chỗ khác, vung tay, các binh sĩ cùng bao vây mà lên, Thái hậu Minh Nghi và Hợp Qua ôm đầu thét chói tai, bị kéo khỏi ngai rồng, loạn kiếm chém chết.

Máu chậm rãi từ trên thềm bạch ngọc chảy xuống, đợi đến khi thi thể bị kéo ra khỏi điện, Ngu Tâm Kỵ mới xoay người lại, mặt hướng về ngai vàng trống trơn.

“Ngu Tâm Kỵ là người bất trung sao?” Hắn hỏi ngai vàng, bi thương quỳ xuống, “Thái tử! Nếu anh hồn của ngài còn, xin hãy hồi điện thượng tọa!”

Hắn liên tục dập mạnh đầu, bị thương chảy máu, nhuộm đỏ thềm ngọc. Nhưng bảo tọa vô ngôn, điêu long bất khiếu*.

* Bảo tọa không nói lời nào, con rồng (được chạm trổ) không gầm tiếng nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s