Posted in Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Hải Thượng Mục Vân Ký – Chương 2.4

Link skip ads

10

Khi đó các hài tử vừa đủ tuổi nhà các trọng thần truyền huân tước từ đời này sang đời khác đều có cơ hội vào cung làm thư đồng, để các hoàng tử và đời sau nhà trọng thần này, tương lai chín muồi sẽ kế thừa bậc cha ông. Tháng này Mục Như Hàn Giang cũng được tuyên vào cung làm thư đồng, không thể không tắm rửa sơ qua, mặc đồ mới vào. Cậu nghĩ hoàng cung to hơn phủ đệ nhà mình nhiều, cũng chơi vui hơn nhiều. Mấy cây tùng bách xanh tốt này, cung điện cực lớn này, con đường đá sáng như tuyết có thể cho năm mươi con ngựa đi song song này, pho ngọc Vân Châu hình thú cát tường cao gấp đôi người này… Hận là không thể dọn sạch nhà tới đó.

Lên lớp, Mục Như Hàn Giang cũng không để ý thân phận mình có thể cùng nhóm với các hoàng tử, một mực ngồi hàng cuối, thái phó nội thị trong cung nào dám quản hắn, các hoàng tử mà khinh suất thì có thể nói thẳng vì sau lưng có ý chỉ của hoàng thượng, nhưng nếu chọc giận công tử của Mục Như thế gia, chỉ sợ hoàng thượng sẽ trách phạt gấp bội, vậy nên trong hoàng thành, công tử Mục Như gia còn tự do hơn các hoàng tử. Mục Như Hàn Giang thấy một nữ hài phía trước, hình như là Tô Ngữ Ngưng, đang muốn chào hỏi, lại nghe một tiếng gõ vào trúc trong trẻo, mọi người toàn bộ đứng lên. Một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi từ ngoài điện cất bước vào, áo bào trắng tinh thêu vân long bằng chỉ bạc, trên phát quan có một viên minh châu màu vàng rung rinh, tướng mạo tuấn lãng, dáng người thanh mảnh, mỉm cười nhìn các thiếu niên trong điện, rất nhiều thiếu nữ lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Mục Như Hàn Giang biết đây là Nhị hoàng tử Mục Vân Lục, cũng nghe nói khí chất văn vẻ của cậu ta mạnh hơn Hoàng trưởng tử một lòng tập võ, cậu chẳng phục, đơn giản là vì Hoàng trưởng tử yêu võ nghệ quân pháp nồng nhiệt, tính cách cũng tương đồng với cậu, thường ngày vẫn so tài cưỡi ngựa bắn cung ngoài giáo trường, mỗi lần Mục Vân Hàn đều khiến Mục Như Hàn Giang thua tâm phục khẩu phục. Hôm nay gặp Nhị hoàng tử, cũng thấy được phong độ tiêu sái, khí chất bất phàm, tuấn nhã hơn nhiều so với hai vị ca ca của mình. Nhưng vừa nghĩ cậu ta là người tranh đoạt đế vị tương lai với Hoàng trưởng tử, vả lại Nhị hoàng tử mất mẫu thân từ sớm, được Hoàng hậu nuôi lớn, lại nghĩ tới dáng vẻ dương oai đầu đường của thúc phụ Hoàng hậu Nam Khô Cơ ngày đó, nhất thời trong lòng vơi bớt hảo cảm.

Đằng hắng một tiếng, thái phó từ sau bình phong đi ra, mọi người làm lễ rồi về chỗ ngồi. Thái phó bắt đầu chậm rãi giảng lễ kinh đức thống, Mục Như Hàn Giang sao nghe lọt chữ nào, nhìn Tô Ngữ Ngưng, nhưng nàng tựa hồ chẳng biết đến sự tồn tại của cậu, cứ nhìn thẳng Nhị hoàng tử như có điều suy nghĩ, Mục Như Hàn Giang càng thầm bực mình. Nhìn hai nữ hài ngồi trước nữa, cũng chỉ nhìn bóng lưng Nhị hoàng tử khẽ thì thầm, cậu ngồi không nổi nữa, lén vo giấy nhét vào trong áo nữ hài ngồi trước, la to: “Có sâu róm!” Đợi lúc hai nữ hài thét chói tai nhảy nhổm lên, cậu sớm thừa cơ khom lưng chuồn ra ngoài.

Ra tới bên ngoài, Mục Như Hàn Giang bỗng thấy thần thanh khí sảng, cắm đầu đi về một bên của lâm viên, một mình leo cây trèo sườn núi, lăn qua lăn lại một hồi, cảm thấy không thú vị, liền muốn tìm bạn cùng chơi. Đi dọc theo hồ một hồi, các nội thị cứ tham kiến làm phiền, liền chọn chỗ vắng lặng không người mà đi. Lâm viên hoàng gia này rất rộng lớn, Mục Như Hàn Giang đi hồi lâu, thấy một bức tường trắng chặn lối đi, cửa gỗ trên tường cũng khóa chặt.

Mục Như Hàn Giang ngó vào trong lỗ hổng trên tường, lại càng hoảng sợ, cây cối bên trong hình dạng cổ quái, màu lá kì lạ, tím, đen, đỏ, đỏ thẫm, vàng mọc trùng trùng, không thấy lối đi, như một rừng rậm nguyên thủy bị nhuộm bảy màu vậy.

“Trong hoàng cung sao lại có chỗ như vậy? Cây này sao trưởng thành được như thế nhỉ?” Mục Như Hàn Giang bùng nổ lòng hiếu kỳ, mặc kệ cái gì mà quy củ cấm địa, nhảy lên đầu tường, rồi nhảy vào trong vườn đó.

Trong vườn truyền đến mùi hoa lá ẩm thấp đặc quánh, rất nhiều trái cây kỳ dị treo cạnh người cậu, nhưng không ai ngắt. Còn mấy cái cây kì quái này, Mục Như Hàn Giang cứ nghĩ chúng sẽ khua múa lên bất cứ lúc nào. Đường sớm bị cây cối che giấu, cậu phải đẩy cành lá sang một bên để đi, không lâu sau liền phát hiện mình lạc đường rồi.

Nội viên này vốn không lớn, nhưng Mục Như Hàn Giang quanh co trong đống cây gần một canh giờ, vẫn không rõ phương hướng. Cậu dứt khoát cúi đầu nhắm chuẩn một mục tiêu, rảo bước tới đó, chạy được hơn mười bước, đột nhiên trước mắt sáng ngời, một tòa nhà nhỏ xuất hiện trước mặt cậu.

Nhà đó có vẻ để thợ làm vườn ở, tường trắng ngói xám, không đường hoàng khí phái như các đình đài cung điện khác trong hoàng cung. Trước nhà bày một bộ bàn ghế, một thiếu niên đang cầm bút lông sói, trầm tư nhìn bức tranh trống trơn trước mặt.

Mục Như Hàn Giang nhẹ nhàng qua đó: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”

Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, Mục Như Hàn Giang mới phát hiện, dung mạo khí chất của cậu ta rõ ràng không thể là người thường. Thần thái trong ánh mắt kia, hình như cậu từng thấy ở đâu rồi. Mục Như Hàn Giang nhớ tới Hoàng trưởng tử Mục Vân Hàn và Nhị hoàng tử Mục Vân Lục, bọn họ đều là thiếu niên tài hoa được văn thần võ tướng tán thưởng, tương lai có thể là người mở ra triều đại vĩ đại. Khí chất, hào quang của họ, không phải là điều mà các hoàng tử khác có thể so sánh nổi. Nhưng thật không ngờ, trong khu vườn hoang vắng này lại có một người như vậy, có đôi mắt như vậy.

Thấy người lạ, thiếu niên kia cũng không kinh ngạc, chỉ chậm rãi nói: “Ta không ở đây thì ai có thể ở đây?”

“Nghe giọng ngươi, thì chắc ngươi là chủ nhân của nơi này. Nhưng đây là trong hoàng thành.”

Thiếu niên cười: “Ngươi yên tâm, tuyệt đối không ai dám bước vào đất của ta nửa bước, nơi này tuyệt đối thuộc về ta. Nhưng…” Cậu ta nhìn Mục Như Hàn Giang, “Gan ngươi cũng không nhỏ.”

“Chẳng lẽ vào đây thì sẽ bị giết?” Mục Như Hàn Giang cười khẩy.

“Ngươi đoán được rồi.” Thiếu niên kia nhàn nhạt nói.

Mục Như Hàn Giang gãi đầu, từ nhỏ cậu đã sống hoang dã, luôn khịt mũi coi khinh các loại quy củ trên đời, càng ghét loại pháp luật chưa chi đã muốn giết người.”Ai muốn giết ta? Ta có tay có chân, còn lâu mới quỳ xuống để họ giết. Ta càng muốn vào đấy, ngươi làm gì được ta nào?”

“Ngươi cho là ngươi còn có thể ra ngoài?” Thiếu niên hỏi.

“Ý ngươi là gì? Lẽ nào ngươi muốn giết ta?”

Thiếu niên chỉ cười: “Ngươi quay đầu nhìn xem.”

Mục Như Hàn Giang vừa quay đầu lại, đã thấy một mặt tường cao dựng đứng phía xa, phảng phất chọc tới tận trời, đen ngòm khiến người ta hít thở không thông.

“Tường này… Lúc ta mới đến cũng cao như vậy hả…”

“Là pháp thuật của Hoàng Cực Kinh Thiên Phái… Ta đốt đài chiêm tinh của họ, đương nhiên họ cũng không cho phép ta xuất hiện trên đời.”

“Doanh Lộc đài… Doanh Lộc đài là ngươi đốt hả?” Mục Như Hàn Giang trợn to mắt, “Không phải nói do sao trời rơi xuống, thần thể phủ xuống, mới có thần hỏa xuất hiện sao?”

“Nếu ta chết, người đời tự nhiên sẽ tin lời bọn họ.”

“Ngươi… Ngươi lẽ nào là… Lục hoàng tử Mục Vân Sênh?”

 

11

Mục Như Hàn Giang đi loanh quanh trong cung, Tô Ngữ Ngưng thấy cậu từ xa, vui vẻ muốn tiến lên nói chuyện, rồi lại chẳng hiểu vì sao không dám nhìn cậu, nhưng vẫn cúi đầu đợi cậu lại gần.

Trong cung đã thấy toàn bộ thói đời lạnh lẽo, Tô Ngữ Ngưng luôn mỉm cười trước mặt người khác, nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Chẳng biết vì sao, chỉ khi gặp được người này, Tô Ngữ Ngưng mới thật sự cảm thấy nhẹ lòng.

Mục Như Hàn Giang đi qua, làm bộ không thấy người đứng ngay trước mắt, quay qua nhìn trái nhìn phải. Tô Ngữ Ngưng gấp gáp kêu: “Mục Như điện hạ.”

“Ngươi là ai?” Mục Như Hàn Giang ngơ ngác nhìn nàng.

“Ngài… Ngài…” Tô Ngữ Ngưng suýt rơi nước mắt, định quỳ xuống nói, “Nô tỳ mạo phạm, tội đáng chết vạn lần.”

“Được rồi được rồi!” Mục Như Hàn Giang kéo nàng cười ha hả, “Giỡn ngươi thôi. Ai bảo ngươi vừa nãy làm bộ không thấy ta. Sau này làm hoàng hậu cũng không thể không để ý người khác.”

“Ngài, ngài nói bậy… Ta không làm hoàng hậu đâu.”

“Không làm hoàng hậu? Nói với ta làm gì? Ngươi đi nói cho bệ hạ, để ngài tống ngươi ra khỏi cung đi.”

“Ta đương nhiên muốn về nhà, muốn rời thật xa khỏi đây… Nhưng nơi này, đâu phải ta nói không muốn ở thì sẽ không cần phải ở?”

Mục Như Hàn Giang hạ giọng, ghé sát vào nàng, “Đừng nói những thứ này, biết chưa? Hôm nay ta tìm thấy một nơi, có một người mà ngươi nằm mơ cũng nghĩ không ra.”

“Chỗ nào? Trong cung sao?”

“Đương nhiên, ngươi dám theo ta tới đó không?”

“Chuyện này…” Nữ hài tử chớp chớp mắt, nổi lên vẻ hiếu kỳ.

Bọn họ lén tới chỗ ngoài khu vườn đó, Mục Như Hàn Giang chỉ vào bức tường trắng: “Ngươi biết trong này có ai không?”

Tô Ngữ Ngưng lắc đầu.

“Lục hoàng tử.”

Tô Ngữ Ngưng nghe được ba chữ đó, đột nhiên đờ mặt ra.

Là người đó?

Trong hoàng cung, các nữ hài thường lén bình luận về các vị hoàng tử, Hoàng trưởng tử uy vũ, Nhị hoàng tử thấu đáo, Tam hoàng tử táo bạo, Tứ hoàng tử tàn nhẫn, Ngũ hoàng tử tùy hứng… Nhưng có rất ít người dám đề cập đến Lục hoàng tử Mục Vân Sênh.

Vị hoàng tử này tựa hồ từ khi mới sinh đã không được trời cao yêu mến, điềm lạ liên tiếp xuất hiện trên thế gian, tất cả đều là tai nạn và hiện tượng kỳ quái. Thánh sư chiêm tinh cực kì uy vọng lúc đó tiên đoán: “Lục hoàng tử cuộc đời này không thể cầm kiếm, cầm kiếm tất loạn thiên hạ.”

Cho nên Minh đế cực kì nghiêm khắc với các hoàng tử khác, từ nhỏ được danh sư chỉ dạy, chỉ có Lục hoàng tử là mặc kệ, người ngoài tưởng là cưng chiều, người trong cung mới hiểu được nguyên nhân chân chính. Lục hoàng tử sớm bị bài trừ khỏi hàng ngũ thừa kế đế vị.

Các nàng chưa từng thấy Mục Vân Sênh ở giảng đường, thiếu niên này hầu như rất ít khi ra khỏi cung điện của mình, ở lì trong điện vẽ tranh, từng quyển tranh bay xuống dưới án, phủ kín toàn bộ mặt đất, người không để ý tới, cũng không cho người thu lại. Bởi vì người ghét mọi vật chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một đống, nói gì mà vật nào chỉ cần bị xếp thành hàng, nó sẽ chết, sẽ biến thành một phần của cả khối, không còn linh tính của chính mình nữa. Cũng như người, mỗi người đều khác nhau, nhưng khi họ mặc y phục như nhau, nói lời giống nhau, tựa như các quan nội thị, bọn họ cũng là vật chết.

Lục hoàng tử cũng từng nói: người sống vì ăn mặc, người mặc áo gấm thì đẹp và cao quý, còn sự thật trái ngược lại bị che lấp. Chỉ có giống như đàn hươu, vô câu vô thúc, tự do chạy nơi sơn dã, mới nhận biết được xấu và đẹp.

Lời điên khùng của vị hoàng tử này đã sớm thành chủ đề đàm luận trên thế gian.

Ba chữ Mục Vân Sênh rốt cục biến thành cấm ngữ, là từ sau khi đài chiêm tinh cháy lớn. Người ta đồn rằng ngày đó lưu tinh giáng xuống, thiêu hủy hỗn thiên nghi khổng lồ trên đài chiêm tinh, là do trời cao giáng đòn trừng phạt Lục hoàng tử, nói ngài ấy bất kính với trời cao, chính là dị đoan. Lục hoàng tử từ đó bệnh không dậy nổi, được đưa đi tìm danh y, rồi mất tích trước mặt mọi người. Có người lén thuật lại, Lục hoàng tử đã sớm mất, ngài ấy là một vì sao kì lạ trên bầu trời, nếu như tiếp tục sống trên đời, sẽ mang đến nỗi khổ biệt ly chiến loạn.

Tô Ngữ Ngưng tim đập thình thịch, hạ giọng: “Lục hoàng tử không phải đã bệnh mất rồi sao?”

Mục Như Hàn Giang cũng nhìn quanh bốn phía: “Bí mật này ngươi đừng nói cho người khác nhé, ta cũng không thể mang ngươi vào, vì bên trong bày pháp thuật, vào rồi không dễ thoát ra.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s