Posted in Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Hải Thượng Mục Vân Ký – Chương 1.7

Link skip ads

18

Hạc Linh Thanh tỉnh lại từ trong mộng, nghe thấy thanh âm nặng nề từ trên trời truyền xuống, như tiếng bánh xe của lôi thần. Lão nhân này đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Lão chạy tới cung điện dưới núi Doanh Lộc, leo lên đài cao.

Bước qua vô số thềm đá, lão đi tới bên dưới hỗn thiên nghi. Hỗn thiên nghi to như người khổng lồ đang chậm rãi chuyển động, vô số trục đồng, bánh răng, xích sắt, kim chỉ phát ra tiếng lách cách leng keng, những thanh âm này dung nhập vào tiếng sấm rền, mười mấy vòng tròn mấy nghìn cân đồng thời chuyển động, gần nghìn vòng tròn nhỏ lượn vòng, đang đẩy cái thước đo về phía một điểm tới hạn nào đó.

Mà người khởi động con quái vật lớn này, chỉ là một thiếu niên nho nhỏ. Cậu tựa như một bộ phận của hỗn thiên nghi, một tay nhẹ đẩy trục lăn bằng đồng trên đĩa để khống chế độ nghiêng cực nhỏ của nó, dẫn tới điều chỉnh sự chuyển động của con quái vật khổng lồ, một tay kia đang làm cực nhanh mấy động tác cổ quái, có vẻ từng động tác đều đại biểu cho một con số.

“Dừng tay! Lục điện hạ, ngài đang làm gì vậy?” Hạc Linh Thanh nhào tới, “Hỗn thiên nghi không thể tùy tiện chuyển động, làm rối loạn các vạch đo, tất cả sẽ không còn chính xác nữa.”

Thiếu niên đẩy lão ra: “Đừng làm phiền ta, thì sẽ không loạn.”

“Nó… Nó xoay chuyển quá nhanh rồi, sẽ không khống chế được.”

“Năm, bốn, ba, hai, một.” Thiếu niên đếm ngược, đột nhiên búng tay, “Tới rồi.”

“Tang” một tiếng vang lớn trong trẻo, dường như đến cả màn mây cũng bị chấn động chập chờn. Vô số đĩa tròn kia, đột nhiên toàn bộ giống như đạn sau khi nổ, ngừng bặt. Không hề va đập, không gấp gáp ngừng, không có ma sát, không có quán tính, tất cả các lực đều cân bằng tại một điểm. Tất cả là vì lực đã triệt tiêu mà đứng yên, đây là một lần giải toán hoàn mỹ.

Hạc Linh Thanh ngẩn người tại chỗ, “Đây… Đây là phép tính gì?”

“Ta chỉ muốn nghiệm chứng một chút, xem toán thức của ta có đúng không. Xem ra, hỗn thiên nghi này cũng coi như chuẩn xác.”

“Ngài tính toán điều gì?”

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn vạch đo cuối cùng: “Tính xem một ngày nào đó… của mười năm nữa… Ta có thể ở bên nàng hay không!”

“Không!” Hạc Linh Thanh tuyệt vọng kêu, “Ngài không thể dùng hỗn thiên nghi để tính toán số phận của chính mình, bất kì ai cũng không thể! Bởi vì tự tính sẽ sinh ra biến số vĩnh viễn không thể xác định, điều đó sẽ hủy diệt toàn cục, số phận của tất cả mọi người, của toàn bộ vương triều, sẽ không còn ai có thể tính toán được nữa.”

“Cách tính của Hoàng Cực Kinh Thiên Phái không thể, nhưng ta thì có thể.” Thiếu niên nhìn vạch đo kia, không ai biết ký hiệu đó có ý nghĩa gì với cậu, “Mười năm sau, sẽ thấy rõ ràng.”

 

19

Một ngày này, Thế tử Uyển Châu Mục Vân Đức mang lễ vật tới đế đô Thiên Khải thành. Hắn là nhi tử của Cửu thúc Nghiệp Vương Mục Vân Loan của Mục Vân Sênh, cũng là đường huynh của Mục Vân Sênh.

Nghiệp Vương Mục Vân Loan ở Uyển Châu là Cửu đệ của Minh đế Mục Vân Cần, năm đó khi mọi người vẫn còn là hoàng tử, vì ngôi thái tử mà đã có một phen ác đấu. Mục Vân Loan vốn thông minh tài cán hơn Mục Vân Cần, nhưng cách đối nhân xử thế của hắn quyết tuyệt, đối tốt với ai thì có thể cắt thịt nuôi người đó, hận một người thì thủ đoạn tàn nhẫn không chút lưu tình, người liều chết trung thành vì hắn và cừu địch nhiều như nhau. Mắt thấy ngày càng có nhiều trọng thần và Mục Như thế gia về phe Tam hoàng tử Mục Vân Cần ôn hòa, Mục Vân Loan lấy lùi làm tiến, từ bỏ việc tranh ngôi thái tử, chủ động xin phong vương ở Uyển Châu. Khi đó đảng của Tam hoàng tử cũng vui vẻ đổi Uyển Châu lấy việc bớt đi một kẻ địch tranh ngôi vị hoàng đế, cũng là thuận nước đẩy thuyền.

Sau khi Mục Vân Cần xưng đế, để phòng Mục Vân Loan làm loạn, một mặt nhiệt thành trấn an, cầu gì được nấy, một mặt ở trong triều đảo hướng ý đồ tranh đoạt với quan viên văn võ các quận của Uyển Châu. Nhưng Mục Vân Loan giỏi cai trị, mấy năm nay Uyển Châu trù phú đông đúc, sớm vượt Trung Châu, các quận đều biến thành vây cánh của Nghiệp Vương.

Nhưng Thế tử Uyển Châu Mục Vân Đức lại hoàn toàn không kế thừa tài hoa và nghị lực của phụ thân, bộ dạng mập mạp, tướng mạo xấu xí, đồ trên người đẹp đẽ quý giá, vẫn không có khí chất hoàng gia. Chúng thần âm thầm lắc đầu, Minh đế cũng cười thầm trong lòng, bởi vì hắn và Cửu đệ Uyển Châu Vương xưa nay bất hòa, hiện tại thấy con của hắn trông như vậy, hoàn toàn không bằng mấy hoàng tử con mình, không khỏi có chút đắc ý.

Sau cuộc hội kiến ở đại điện, Minh đế truyền chỉ mở tiệc ngắm hoa ở ngự hoa viên, trên đường ra vườn, Phán Hề len lén nói với Mục Vân Sênh: “Thế tử Uyển Châu này quanh thân đẹp đẽ quý giá, nhưng đầy mình tục khí, ta rất ghét ánh mắt của hắn.”

Bên kia trên mặt Mục Vân Đức lộ ra một tia cười nhạt. Phán Hề có chút giật mình: “Lẽ nào hắn cũng thấy được ta? Nghe thấy ta nói chuyện?”

Lúc này Minh đế quay đầu hỏi Mục Vân Đức: “Hoàng chất đọc những sách gì? Tập được cung mã chứ?”

Mục Vân Đức khom người nói: “Thần nhi cũng không có bản lĩnh gì, thi thư cầm kỳ đao thương kị xạ, thứ nào cũng học qua, thứ nào cũng cẩu thả, hiện giờ cũng chỉ mới thuộc lòng sơ qua “Túng lược” và “Võ thao”.”

Minh đế kinh ngạc nói: “Mấy quyển sách này dào dạt vạn lời, ngươi cũng có thể thuộc hết?”

Mục Vân Đức cười nói: “Xin bệ hạ tùy ý ra đề mục.”

Minh đế sai người lấy sách ra, tùy ý lật vài chỗ, đọc câu trên, Mục Vân Đức lập tức thao thao bất tuyệt đọc thuộc phần tiếp theo, mọi người đều sợ hãi than.

Minh đế buồn bực trong lòng, không ngờ con của Mục Vân Loan lại có bản sự tới vậy. Tiệc tan, mọi người lại xem Mục Vân Đức và Tứ hoàng tử Mục Vân Hợp so kỳ nghệ. Kết quả chỉ sau hơn mười nước, vừa tới gần giữa bàn cờ, Tứ hoàng tử đã bại hết. Mặt Minh đế có vẻ giận.

Một lão thần hàn lâm kì nghệ cao siêu đứng một bên nhìn ra Minh đế khó chịu, cười nói: “Thế tử kỳ tài cao siêu, vi thần cũng muốn thỉnh giáo.” Lão vốn định thắng Mục Vân Đức để lấy lại chút thể diện cho hoàng thượng, không ngờ Mục Vân Đức chơi cờ càng hung hiểm, lại bại từ giữa bàn cờ.

Mọi người ồ lên, kì nghệ của lão thần đó đã là hạng nhất, lại bị Mục Vân Đức đánh bại đơn giản tới vậy, trên đời này chẳng biết còn ai có thể đánh bại được hắn.

“Nước cờ không phải do hắn hạ.” Phán Hề lén nói với Mục Vân Sênh.

“Vì sao?” Mục Vân Sênh hỏi thầm trong lòng.

“Có thấy lão thị tòng mặc áo bào đen đứng bên người hắn không? Khi chơi cờ lão vẫn trầm tư, còn Mục Vân Đức hết nhìn đông lại nhìn tây, một chút bộ dạng suy xét cũng không có. Có thể như vậy khi chơi cờ cùng danh gia đương thời, tuyệt đối không thể, chỉ có thể là lão già sau lưng hắn nghĩ ra nước cờ, rồi dùng phương pháp nào đó nói cho hắn.”

“Ta nghe nói Uyển Châu Vương mời một thế ngoại cao nhân làm sư phó cho nhi tử của hắn, chẳng lẽ chính là lão?” Mục Vân Sênh nghĩ.

“Quả nhiên là vậy… Lúc đọc thuộc vừa rồi, trong tam thao thất lược, mỗi quyển sách mỗi câu nói đều ghi tạc trong lòng, đây tuyệt đối không phải chỉ dựa vào tâm lực mà làm được, ta cá là Mục Vân Đức này có thể thuộc lòng câu chữ, nhưng nhất định không thể giải thích.” Phán Hề cười nói, “Nếu ngươi đi bảo hắn giải thích, hắn nhất định sẽ trợn tròn mắt.”

Mục Vân Sênh cười thầm trong lòng: “Ta cũng không thích đọc sách, sao dám hỏi người khác.”

Bên kia Tam hoàng tử Mục Vân Hợp không phục, đứng dậy rời chỗ nói: “Nguyện cùng hoàng đệ luận bàn tiễn kỹ.” Mục Vân Đức cười lạnh, nói: “Tiễn pháp của ta còn non kém, xin Tam hoàng huynh chỉ giáo.”

Mọi người tới bãi cỏ, ngoài mười trượng dựng bia đích, Tam hoàng tử bắn liền ba phát đều trúng hồng tâm. Mọi người hô vang “Tuyệt”.

Đến phiên Mục Vân Đức, hắn lại giương cung, một mũi tên bắn lên cao, khi mọi người đang thấy khó hiểu thì một con phi điểu bị bắn rơi xuống.

Mục Vân Sênh thấy khi mũi tên ở trên không, lại như bị gió thổi làm thay đổi phương hướng. Phán Hề cười lạnh: “Đây không phải tiễn pháp, rõ ràng là bí thuật.”

Một bên chúng thần đều thở dài. Uyển Châu Vương Mục Vân Loan đã càn quấy đến mức phái nhi tử tới đế đô giương oai, rõ ràng muốn chứng tỏ với thiên hạ là các hoàng tử đều không bằng con hắn. Xem ra thế lực của Uyển Châu đã chín muồi, đã không còn sợ hãi, bắt đầu chèn ép khí thế hoàng tộc.

Lòng Minh đế như bị đè một tảng đá lớn, cũng không gượng cười nổi nữa. Chỉ tiếc Hoàng trưởng tử Mục Vân Hàn và Nhị hoàng tử Mục Vân Lục không có ở đây. Lấy võ nghệ siêu quần của Mục Vân Hàn và tài khí văn thao của Mục Vân Lục, tuyệt đối sẽ không để Thế tử của Uyển Châu Nghiệp Vương tiếp tục so tài nhẹ nhàng như vậy, đến nỗi hiện giờ mặt mũi của Thiên Khải hoàng tộc tắt sáng.

Mục Vân Đức thừa thế xông lên, nói: “Lúc này ánh sáng chan hòa, hoa đào nở rộ, lòng người ấm áp, thần nguyện mượn cảnh này hiến một bức họa, để tạ ơn hoàng ân hôm nay.”

Mọi người đều dời mắt về phía Mục Vân Sênh, Lục hoàng tử có thiên phú hội hoạ, người đời đều biết, hôm nay Mục Vân Đức muốn vẽ tranh trước mặt Mục Vân Sênh, rõ ràng là muốn một mình đánh bại toàn bộ hoàng tử của Minh đế rồi.

Minh đế biết Mục Vân Đức tất có cao nhân truyền thụ, đã hơi nản lòng, nhưng người ta đã ép tới trước mặt, không thể không đánh mà chịu thua, đành nói: “Thế này đi, vừa hay tiểu Sênh Nhi thường ngày cũng thích vẽ vời linh tinh, vậy cùng vẽ mỹ cảnh đào hoa hôm nay đi.”

Vì vậy mọi người dọn bút mực ra, đều vẽ gốc hoa đào trước mặt.

Mục Vân Đức bút vẽ như gió, mắt không cần nhìn ngòi bút, trong nháy mắt hoa đào đóa đóa nở rộ. Mục Vân Sênh nhìn tay hắn vung lên, mắt lại không tập trung, lén nhìn bốn phía, biết tất có người lại khống chế tay hắn để vẽ tranh. Hắn nhìn người áo đen sau lưng Mục Vân Đức, quả nhiên lão đang ngưng thần nhìn mặt giấy, ngón tay âm thầm huy động. Mục Vân Sênh nghĩ thầm, đây đâu phải đấu vẽ tranh, trực tiếp đổi thành đấu pháp thuật cho xong, vừa nghĩ vậy, chẳng còn chút hứng thú vẽ tranh nào, chỉ nhìn giấy trắng xuất thần.

Trong chốc lát Mục Vân Đức đã hoàn thành bức vẽ, từng cánh hoa có thể phân biệt rõ ràng, nhìn xa trông thật giống như hoa rơi trên mặt giấy, mọi người đều ca thán vẽ thật đẹp. Nhìn vào giấy của Mục Vân Sênh thì vẫn trống trơn. Chúng thần liền lắc đầu thở dài, tuy Lục hoàng tử tài hoa ngút trời, nhưng nếu muốn chỉ trong chốc lát hoàn thành một bức tranh vượt qua bức tranh hoa đào này, đến danh họa trong nước cũng khó làm được.

Mục Vân Đức đắc ý nói: “Mời chư vị đếm, trên cây đào kia có bao nhiêu bông hoa, trên tranh này cũng có bấy nhiêu, nếu sai một bông, ta liền chịu thua.”

Trong điện tràn đầy tiếng than khâm phục, không ai không tin lời hắn nói.

Minh đế than một tiếng, nói: “Tiểu Sênh Nhi, chịu thua đi. Con ngay cả bút còn chưa kịp động.”

Mục Vân Sênh liếc tranh của Mục Vân Đức một cái, trong lòng lại sáng tỏ thông suốt. Cậu mỉm cười, không nhanh không chậm không hạ mình, tới cạnh bàn của Mục Vân Đức quan sát bức họa của hắn, cười lạnh nói: “Đây là tranh sao?”

“Đây không phải tranh thì là cái gì?” Mục Vân Đức thiếu kiên nhẫn, cả giận nói.

“Quả thực giống như thả hoa đào trên giấy. Đến một phiến hoa cũng không sai, có thể vẽ được tới mức này, chỉ sợ không ai so sánh được.” Thiếu niên nói.

Mục Vân Đức nghe những lời khen ấy, lộ ra nụ cười đắc ý. Chúng thần vừa thấy Mục Vân Sênh nói vậy, cũng đều phụ hoạ theo, lời khen không ngớt, trên mặt Minh đế lại cười không nổi.

“Nhưng còn thiếu một điểm.” Mục Vân Sênh nói.

“Thiếu một điểm gì cơ?” Mục Vân Đức ngạc nhiên hỏi.

Mục Vân Sênh giơ bút lên như định chỉ ra, nhưng lại làm rớt một giọt mực xuống bức tranh.

Mục Vân Đức cả kinh: “Đệ… Đệ đây là cố ý làm hỏng tranh của ta.”

“Không, ” Mục Vân Sênh như mặt hồ yên ả, “Là tranh của huynh thiếu điểm này.”

Mục Vân Đức tức đến mức bật cười: “Lục điện hạ, đệ… Đệ nghịch ngợm quá.”

Mục Vân Sênh bỗng nhiên vung tay, ngòi bút nhẹ chạm vào vết mực vài lần: “Vẽ dù có giống, cũng là vật chết, thiếu chút linh khí này.”

Mọi người xúm lại nhìn, vết mực kia đã biến thành một con bướm, tựa hồ vừa đáp trên hoa đào trong một chốc, đôi cánh kia mở mở khép khép trong chớp mắt, như thoát khỏi tờ giấy mà bay, còn cành hoa chỗ ấy phảng phất như hơi rung động, nhất thời cả bức tranh sống động hẳn.

Mọi người lặng im hồi lâu, đột nhiên bộc phát tiếng reo hò. Trong điện tiếng hoan hô như sấm dậy, như mới thắng cuộc sau một trận chiến. Phán Hề càng vui vẻ muốn chết, cười sung sướng bên người tiểu Sênh Nhi.

Minh đế rốt cục cũng hơi lộ ý cười.

Mục Vân Đức cả kinh nói: “Đây thì tính là gì? Vẽ một con côn trùng, sao có thể hơn được cả cây hoa đào của ta?”

Người áo đen sau lưng hắn hít một hơi, đè vai Mục Vân Đức: “Thế tử, chịu thua thôi. Luận cảnh đẹp trong tranh một cách đúng đắn, chúng ta cách xa người ta như suối nhỏ so với biển rộng.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s