Posted in Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Hải Thượng Mục Vân Ký – Chương 1.3

Link skip ads

7

Những ngày sau đó, dù Mục Vân Sênh có dùng cách nào để làm hạt châu kia chiếu sáng, cũng không sao hiện ra cảnh thần kì ngày đó. Nhìn kĩ phía trong hạt châu, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy khí biến hóa mông lung như mây, không biết quỳnh các tiên cung kia giấu ở nơi nào.

Còn Minh đế vì việc này, càng thêm không thích thiếu niên tính cách cổ quái, coi thường quy củ thế gian này, dù cậu có tư chất thế nào, cũng chỉ càng khiến mình quái dị hơn người thường, càng khiến người ta hiềm nghi, sợ sệt.

Còn nhân tuyển cho ngôi vị hoàng đế tương lai, mọi người đều dần tập trung vào Hoàng trưởng tử Mục Vân Hàn võ dũng hào sảng và Nhị hoàng tử Mục Vân Lục giỏi tài thao lược. Đến cả đám nữ hài của các nhà trọng thần thường ngày thích chơi cùng Lục hoàng tử, cũng đều bị phụ mẫu âm thầm giáo huấn bớt ở cùng Lục hoàng tử, sang lấy lòng Hoàng trưởng tử và Nhị hoàng tử.

Cung điện của thiếu niên ấy lại càng quạnh quẽ. Cậu cũng chẳng quan tâm, càng mừng rỡ một mình tĩnh tâm vẽ tranh.

Một ngày nọ, Mục Vân Sênh vẽ tranh thật lâu, nháp hỏng vô số, cậu bực mình đứng lên, một mình ra khỏi đại điện, đi loạn trong cung, đột nhiên cảm thấy không gian trong bốn bức tường thật nhỏ hẹp. Phóng mắt nhìn ra, đâu đâu cũng chỉ thấy tường cung, cậu tự trách mình trước đây sao chưa bao giờ có cảm giác này, cứ tưởng sân chầu trước đại điện và hậu hoa viên đã rộng không đâu sánh bằng.

Vậy nên cậu phân phó chuẩn bị xa ngựa, muốn tới du ngoạn ở Lộc Minh Uyển ngoài thành.

Đoàn xe băng qua phố phường ngoài thành, ai cũng thối lui. Mục Vân Sênh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một loạt người quỳ gối, tới giờ cậu vẫn chưa thấy qua cảnh tượng đế đô nhộn nhịp chân chính. Muốn đi chơi một mình, nhưng đám thường thị nhất định không vâng lời. Nhiều quy củ như vậy, dù có làm hoàng đế cũng không thể tự tại.

Tính trẻ con nên cậu đặt Mục Vân Châu sát mắt, xuyên qua nó nhìn thế gian. Đột nhiên vẻ mặt cậu thay đổi, kêu to: “Dừng lại!”

Thị vệ chẳng hiểu chuyện gì, đợi xa giá dừng hẳn, Mục Vân Sênh liền lao ra khỏi xe, chạy về phía chợ. Sớm có bọn thị vệ đuổi theo ngăn lại: “Điện hạ, nguy hiểm. Đừng lại gần bọn thảo dân!” Nhưng Mục Vân Sênh mặc kệ, chạy xuyên qua chợ, thẳng đến bãi cỏ cạnh cổng thành, sau đó ngơ ngác đứng đấy.

Cậu đứng ngây người, không nghe vào tai một âm thanh nào xung quanh. Vừa rồi xuyên qua Mục Vân Châu, rõ ràng cậu thấy được một thế gian hoàn toàn khác khi nhìn bằng mắt thường, mỗi người đều biến thành bộ dạng khác, giống như thể xác trở nên trong suốt mà trực tiếp soi vào linh hồn. Phòng ốc cột trụ cũng đều trở nên trong suốt, cậu có thể thấy rõ hoa văn kì quái lưu động trong chúng.

Mà trong nháy mắt đó, xuyên qua tất cả mọi thứ đã trở nên trong suốt, rõ ràng cậu nhìn thấy một nữ hài đứng xa xa, vạt áo rực rỡ như làm từ mây, biến ảo phiêu động, nàng nhìn về phía này, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, thần tình trong đôi mắt ấy giống như đúc bức tranh mình làm thất lạc.

Thiếu niên lại đặt Mục Vân Châu lên mắt xem, nhưng trong hạt châu lại biến thành một mảnh mông lung, không thấy gì nữa.

Tất cả vừa rồi, chẳng lẽ là cảnh tượng huyền ảo trong hạt châu? Cũng không đúng, đó rõ ràng là hạt châu đã khúc xạ ra một diện mạo khác của thế gian.

 

8

Đêm đó trong tẩm điện, cậu lấy hạt châu ra, đặt trước mắt nhìn, dần dần buồn ngủ. Trong đó lại thấy rất nhiều cảnh sắc kỳ dị, có thành quách, có dãy núi, có rừng rậm, đều là cảnh cậu chưa từng thấy qua, tráng lệ mà rõ ràng, như đang ở ngay trước mặt.

Trong cảnh ảo, cậu cứ bước đi, nhưng thân thể dường như không có trọng lượng, có thể tùy ý tung bay, mà thế giới này cũng dường như vô cùng lớn, dù cậu bay nhanh đến đâu, phía trước luôn có trời đất và cảnh lạ vô tận.

Thậm chí cậu còn thấy rất nhiều nơi, hoặc là thành trấn, hoặc là sơn dã, có người bận rộn đi lại, nhưng khi cậu tới gần, lại không sao nói chuyện với họ, hình như bọn họ căn bản không biết đến sự tồn tại của cậu.

Cậu du lịch trong hạt châu, nhưng tựa như lẻ loi một mình tại thế giới này, không khỏi thấy thê lương trong lòng. Trông thấy trong đám mây trên biển xa xa mơ hồ hiện ra một cung điện to lớn trùng trùng, cậu tung người bay tới.

Bay không biết bao lâu, mới đến được nóc tòa lầu trên biển giữa đám mây mù, ở đây lan can chạm ngọc, giống như xứ sở thần tiên không nhiễm một hạt bụi. Cậu thấy một nữ tử đang đứng dựa vào lan can, làn váy đón gió lay động, ngơ ngẩn nhìn ngoài khơi.

“Nàng đang nhìn gì vậy?” Cậu mở miệng, rồi lại nở nụ cười, bởi vì người trong hạt châu ấy đều là ảo ảnh không nghe thấy lời cậu.

Nhưng nàng lại quay đầu, sửng sốt nhìn hắn: “Ngươi?”

Mục Vân Sênh cả kinh lùi vài bước, nhưng không sao nói thêm câu nào, nữ tử trước mắt, giống người trong bức tranh cổ cậu từng thấy như đúc.

“Nàng… Nàng… Hóa ra nàng ở đây?”

Nữ tử sửng sốt: “Ngươi biết ta?”

“Ta từng thấy nàng trong tranh.”

Nữ tử lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Vậy ngươi nói cho ta biết, ta là ai?”

Mục Vân Sênh sửng sốt: “Ta… Ta không biết…”

Nữ tử cúi đầu, mặt lại lộ vẻ tịch mịch và u buồn: “Ta ở đây rất nhiều năm rồi, ta không biết mình đến từ đâu, cũng không biết vì sao mình lại tồn tại, không ai nói chuyện với ta cả.”

“Vậy… Đây là đâu? Nàng… không phải tiên tử sao?”

Nữ tử cười buồn, lắc đầu: “Trên đời này nào có thần tiên, tất cả đều do mọi người tưởng tượng thôi. Nếu ta là thần tiên, sao phải cô độc đợi ở chốn này.”

“Đây… là đâu?”

“Đây là cảnh ảo trong minh châu, bên trong nó ẩn chứa những kí ức không muốn bị lộ nhất trong lòng người, ở đây có những linh hồn từng tồn tại và sự việc từng phát sinh trên thế gian này, cũng có một chút dấu vết tinh thần vì khắc cốt minh tâm mà không thể tiêu tan, chúng bị ánh xạ trong hạt châu này, trong châu chiết xạ toàn bộ ánh sáng thế gian, ngươi nhìn vào nó, cũng bị nó nhìn lại. Tâm tư và kí ức của ngươi cũng sẽ bị chiếu vào trong hạt châu này.”

“Ta không hiểu lắm…” Thiếu niên lắc đầu.

“Ta không phải một sinh mệnh chân thực, chẳng qua chỉ là một đoạn kí ức của tiền nhân, một cái bóng hư huyễn.”

“Ý nàng là… Từng có một người giống nàng sinh hoạt trên thế gian này? Còn nàng chẳng qua chỉ là kí ức của người khác về nàng ấy, là ảnh ngược của nàng ấy phản chiếu vào trong hạt châu?”

“Đúng vậy, ” nữ tử nhìn bầu trời thở dài sâu xa, “Có lẽ là mấy ngày trước, có lẽ là mấy trăm năm trước, những điều này ta không thể nào biết được.”

“Nhưng dù nàng là một cái bóng, hẳn phải có kí ức của nàng ấy, và nhớ được của mình lúc trước chứ.”

“Ta chỉ có một chút kí ức mơ hồ, là ta đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn biển rộng, trên bờ biển có một đội tàu rất lớn thả neo. Ngoài ra, ta không nhớ nổi tên mình, thân phận của mình, cũng không rõ ta có bất kì người thân hay bằng hữu nào.”

“Nàng không có tên sao?” Mục Vân Sênh thở dài một tiếng, cảm thấy nữ hài thật đáng thương.

Cậu ngồi trên bậc thang ngoài điện ngắm mây với nàng, hai người ngắm rất lâu, nhưng biển mây lên lên xuống xuống, sắc trời lại chưa từng thay đổi.

“Ta rất muốn ngắm bình minh và hoàng hôn một lần nữa, ” nữ hài thở dài một tiếng, “Đáng tiếc… Thời gian ở đây vĩnh viễn ngừng trôi, ngươi sẽ không già đi, nhưng tất cả đều không thay đổi. Ta sẽ vĩnh viễn không được ngắm sao, không thấy mưa gió sấm chớp, không thấy bốn mùa lưu chuyển.”

Nàng nhìn Mục Vân Sênh: “Ta đợi ở đây chẳng biết bao lâu rồi, chưa từng có ai nói chuyện với ta, ngươi sẽ thường tới thăm ta chứ?”

Mục Vân Sênh gật đầu.

 

9

Mục Vân Sênh mỗi đêm đều đi dạo trong hạt châu, cùng nữ hài du lịch kỳ cảnh trong đó, chẳng biết đã qua bao lâu, phảng phất như đã vài tháng vài năm. Tỉnh lại thì nến còn chưa tắt, ngoài cửa sổ đang báo trống canh, trong hiện thực mới qua một canh giờ.

Mỗi đêm trong hạt châu, thiếu niên đều kể cho nữ hài những việc mà ban ngày cậu gặp qua và nghe qua, nữ hài cũng sẽ kể những chuyện nàng nhớ được cho cậu. Đây đều là những chuyện Mục Vân Sênh chưa từng biết đến.

Nàng nói ở mấy vạn dặm phía Đông biển, có một Không Nhan Quốc: người ở đó không có mặt, không có ngũ quan, cũng sẽ không có biểu cảm.

Còn mấy ngàn dặm về phía Nam, có một Vạn Tượng Quốc: người ở đó có thể tùy ý thay đổi gương mặt, vì vậy không thể nói là đẹp cũng chẳng thể nói là xấu.

Lại đi thêm mấy ngàn dặm nữa về phía Nam, là Bất Động Quốc: tất cả các động tác ở đó đều rất chậm, giống như đứng yên, một trăm năm với họ mà nói chẳng qua chỉ là một nháy mắt.

Còn ở mấy vạn dặm về phía Tây, có một Thúc Hốt Quốc: người ở đó tuổi thọ rất ngắn, sinh ban đêm không thể sống tới bình minh, sinh lúc bình minh chẳng thể sống tới tối. Tình yêu và tuổi già chỉ trong nháy mắt. Ở đó, lữ khách cũng sẽ lớn lên và già đi rất nhanh, gồm cả vui mừng và chán ghét.

Lại ở mấy ngàn dặm phía Bắc, là Tương Đối Quốc: một mặt đất ở dưới, một mặt đất ở trên trời, người ở Tương Đối Quốc ngửa cổ là có thể thấy đối phương trên đỉnh đầu. Nhưng họ bị hút chặt bởi mặt đất nơi mình sống.

Mấy ngàn dặm về phía Đông, là Nghịch Chuyển Quốc: người ở đó sinh ra từ đất, lúc nhỏ thì già, dần dần trẻ lại biến thành hài đồng, thân thể thu nhỏ lại, tìm một nữ tử làm mẫu thân, chui vào trong rốn, quay về hư vô.

Ngoài vạn dặm phía Nam, có Băng Nhân Quốc: người sinh từ trong băng, thân thể lạnh như băng, vừa gặp ánh mặt trời mùa xuân lập tức tan ra.

Nơi mấy ngàn dặm phía Tây, là Ảnh Tử Quốc: người ở đó sống cùng cái bóng, khi không có ánh sáng thì cái bóng chết đi, người cũng cô độc mà chết.

Lại mấy ngàn dặm phía Nam, là Khinh Hồng Quốc: mọi thứ ở đó đều không có trọng lượng, bay trên bầu trời.

Còn mấy ngàn dặm về phía Đông, là Song Sinh Quốc: sau khi nam và nữ yêu nhau, sẽ sống cùng một chỗ, không cách nào rời bỏ. Vừa xa nhau sẽ chết ngay.

Mục Vân Sênh nghe mà trợn mắt há mồm: “Những chuyện này là nàng hồ tư loạn tưởng ra à? Hay nàng từng đi qua thật?”

Nữ hài than thở: “Ta cũng không biết những kí ức này thật hay giả, chúng nó rõ ràng tới vậy, cứ như ta từng tận mắt thấy, nhưng lại hoàn toàn không nhớ được ta tới đó bằng cách nào.”

“Con người ngày nay đóng thuyền, muốn rời bờ tới chỗ biển sâu cách mấy trăm dặm để đánh cá còn rất nguy hiểm, sao nàng có thể ra ngoài vạn dặm, du lịch vô số quốc gia kỳ lạ?”

“Ta nghĩ, có lẽ cái “ta” ấy sống tại hải ngoại xa xôi, còn hạt châu này chắc là được người vớt từ dưới biển mang đến nơi này chăng.”

“Ta có thể giúp nàng rời khỏi hạt châu này không? Mang nàng ra thế gian đích thực bên ngoài?”

Nữ hài lắc đầu: “Ta không có thực thể, chỉ là một hư ảnh, rời khỏi hạt châu này, ta cũng sẽ không tồn tại. Trừ phi…”

“Trừ phi gì?”

“Trừ phi có một người vĩ đại nào đó có khả năng ngưng tụ một thân thể, dung nạp linh hồn ta.”

“Cần pháp thuật cao siêu sao? Ta đây giúp nàng tìm một pháp sư như vậy được không?”

Lúc này, Mục Vân Sênh đột nhiên nảy ra một ý, vui vẻ nói: “Chờ nàng có thân thể, chúng ta đóng một chiếc thuyền lớn, cùng đi tìm quê nhà của nàng nhé.”

Điều này làm cho thiếu niên rất kích động, trong lòng bỗng như thông suốt, hiểu được việc mà mình muốn truy cầu cả đời.

Nữ tử nhìn thiếu niên này chăm chú: “Ngươi thực sự nguyện ý làm vậy sao? Nhưng… mong ước này xa vời quá, biển rộng lớn như vậy, có khác gì tìm một phiến lá trong rừng rậm đâu?”

“Nhưng đây nhất định là phiến lá xinh đẹp nhất!” Thiếu niên nói, “Nếu đời người có thể đi tìm kiếm một lần như vậy, chẳng phải có giá trị hơn nhiều so với chết già tại nơi mình sinh ra sao? Huống chi… có nàng làm bạn…”

Nữ tử mỉm cười, cúi đầu. Vẻ mặt nàng trong nháy mắt ấy, làm trái tim thiếu niên đón gió bay vút lên không trung.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s