Posted in Mị Hoặc chi tinh

Mị Hoặc Chi Tinh – Chương 8.2

“Sau khi phòng thí nghiệm nổ mạnh, tao biết mày còn sống, liền rất tin vào thành công của mình, khi đó bản thân bị trọng thương, hai chân không thể động, để tự mình đứng lên, tao làm thí nghiệm lên chính hai chân mình, đưa kim loại lỏng vào, kết quả…… Chẳng những thất bại, mà lúc nào cũng phải chịu đựng nỗi đau do kháng thể mang đến……” Mặt Eugene trở nên vặn vẹo, đấm vào hai chân ngày càng héo rút của mình.

“Hừ! Cái này gọi là tự làm tự chịu.” Lộ Đắc nhịn không được, phỉ nhổ.

“Tao không hiểu, vì sao cũng là thí nghiệm đó, ở sáu tên đột biến bọn mày thì thành công, còn tao và những đứa nhỏ khác thì lại thất bại? Mười lăm năm qua, tao không ngừng nghiên cứu, nhưng vẫn không thể lý giải vấn đề là ở đâu.” Eugene nghi hoặc nhìn Địch Kiếm Hoài.

Thật nực cười, thủ phạm khiến hắn biến thành quái vật lại hỏi hắn vấn đề này?

“Mày không biết là đang hỏi nhầm người rồi sao? Việc này hẳn là mày phải rõ hơn ai khác chứ.” Hắn cười một tiếng dữ tợn.

“Đúng vậy…… Hẳn là tao phải rõ hơn bất kì ai…… Nhưng tao vẫn không tìm ra mấu chốt, những năm gần đây, tao càng lúc càng phát hiện, tao có lẽ thất bại rồi…… Có lẽ… sáng tạo ra mày, một thiên sứ xinh đẹp như vậy, không phải tao, không phải đội chuyên gia năm đó, mà là thượng đế……” Eugene cuồng nhiệt hô.

“Người như mày mà cũng tin vào thượng đế? Thật đáng châm chọc! Người của Nặc Á Phương Châu chẳng phải đều tự nhận là thượng đế sao? Bọn mày vọng tưởng cải tạo nhân loại, tự cho là mình siêu phàm, đến khi gặp phải vấn đề khó, mới bắt đầu sợ hãi trốn tránh tránh nhiệm…… Bọn mày thật sự là một đám người vừa nực cười vừa thảm hại, yếu đuối, vô tri và đáng thương……” Địch Kiếm Hoài đột nhiên giận dữ quát chói tai, cái gì mà chuyên gia, tiến sĩ khoa học công nghệ sinh học, bọn nhân viên nghiên cứu đó biết cái gì gọi là tính mạng sao?

“Địch Kiếm Hoài……” Lộ Đắc giữ chặt tay hắn, vội ngăn hắn kích thích Eugene quá mức, ánh mắt của Eugene hơi kì lạ, cô thật không biết nếu chọc giận lão ta, lão sẽ làm ra chuyện gì.

“Hì hì…… Chửi giỏi lắm, mày nói đúng, tao cũng biết mình rất thảm hại, nửa đời sau cũng chỉ có thể dựa vào xe lăn, tránh trong trung tâm nghiên cứu ngầm này, giao chiến cùng gen đột biến trong cơ thể, chịu nỗi đau không ai hiểu nổi…… Tao không muốn trải qua những ngày như thế này nữa, tao muốn chết…… Nhưng tao lại luyến tiếc tặng mày cho bất kì ai, vì thế, cách duy nhất chính là để mày cùng chết với tao, thế thì mày mới vĩnh viễn chỉ thuộc về mình tao……” Ánh sáng trong mắt Eugene có vẻ hỗn độn mà hung ác.

“Mày cho là dùng cách này thì có thể có được một người sao?” Lộ Đắc thương hại nhìn lão, vì cô thấy bóng dáng chính mình trên người lão.

“Mày có tư cách gì mà nói tao? Con đĩ thối tha, không phải mày cũng muốn chiếm lấy nó sao!” Eugene chửi ầm lên.

“Đúng vậy, tao từng giống mày, nhưng may mà tao đã thức tỉnh, tao đã hiểu ra tính độc chiếm ngây thơ biết bao, làm như vậy chỉ làm người trong lòng mình cách mình càng xa thôi.” Cô buồn buồn khẳng định.

Địch Kiếm Hoài ngẩn ra, yên lặng nhìn cô.

“Nói dễ nghe nhỉ, mày chịu được nó không yêu mày? Chịu được nó không để mày vào mắt? Chịu được người chiếm cứ trong lòng nó không phải mày mà là người khác? Đừng gạt người, đến lúc đó mày vẫn sẽ ghen tị phát cuồng……” Eugene lớn tiếng cười nhạo.

Mặt cô trắng xanh, nghẹn lời, lão nói trúng bộ phận yếu ớt nhất trong lòng cô, bộ phận không để ý tới nhất vẫn chưa biến mất, chỉ tạm thời bị cô dùng ý chí áp chế, cô không thể khẳng định, khi Địch Kiếm Hoài thật sự yêu người khác, cô còn có thể nói đạo lý đao to búa lớn như bây giờ không?

“Hừ! Mày cũng là đồng loại với tao thôi, nếu chúng ta đều muốn có được Thiên Ki, tao cũng tốt bụng cho mày gia nhập vào tràng tử vong này của tao, dù sao nếu không có mày, Nặc Á Phương Châu vẫn sẽ không đổ, lúc nào cũng có người sẵn sàng tiếp nhận chức Sứ đồ của mày…” Eugene đâm vào nỗi đau trong lòng cô.

Cô mở to hai mắt, lại không có cách nào phản bác lời hắn.

Dù không có cô, thế giới này cũng sẽ không thay đổi chút nào……

“Lộ Đắc! Đừng nghe lão nói bậy.” Địch Kiếm Hoài lo lắng nhéo cổ tay cô, nhỏ giọng.

Cô mờ mịt nhìn hắn, nghĩ rằng, nếu thật sự có thể cùng chết với hắn……

“Lộ Đắc!” Hắn chộp lấy vai cô, gọi thêm lần nữa, vẻ mặt tuyệt vọng của cô làm cho hắn kinh hãi.

Cô giật nảy người, lập tức hoàn hồn, quay đầu nhìn Eugene, tỉnh táo nói: “Không, tao không giống mày, mày phải chết thì chết một mình đi, bọn tao không cùng chết với mày đâu.”

“Thế hả? Đáng tiếc bọn mày không thoát được, toàn bộ trung tâm nghiên cứu đều bị tao gài bom, chỉ cần ấn cái nút này, cứ ba mươi giây sẽ có một quả bom nổ mạnh, phản ứng dây chuyền, từ ngoài vào trong lần lượt phát nổ, đến cuối cùng nơi này sẽ “ầm” một tiếng, biến thành mộ của ba người chúng ta.” Eugene nói xong giơ một cái điều khiển từ xa lên, ấn nút.

“Không!” Lộ Đắc kinh hãi hô to.

Một tiếng nổ mạnh vang lên từ xa, hiển nhiên Eugene không hề phô trương thanh thế.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đếm ngược ba mươi giây. Hai mươi chín, hai mươi tám, hai mươi bảy……

“Tên biến thái……” Địch Kiếm Hoài tức giận bắn ra một chiếc lông chim, cắm vào tay Eugene.

“Ha ha ha…… Dùng hết sức mà bắn! Hết sức vào……” Eugene dang hai tay, cười to.

Lộ Đắc vội vàng ngăn cản hắn, la lên: “Không còn thời gian rầy rà với lão nữa, bom đã bắt đầu phát nổ, không bao lâu nữa nơi này cũng sụp đổ, chúng ta phải nghĩ cách rời đi!”

“Rời đi kiểu gì được? Chỗ này đã bị kịt kín rồi.” Địch Kiếm Hoài cả giận nói.

“Đúng vậy, chỗ này đã bị tao bịt kín, bọn mày vĩnh viễn không thoát nổi……” Eugene cười khùng khục, ôm một tiêu bản thiên sứ bên người vào lòng, hôn lên.

Lộ Đắc không rảnh để ý lão, liều mình tìm kiếm đường ra trong phòng, trung tâm nghiên cứu này mới được tu sửa hai năm trước, tuy cô đã xem qua bản thiết kế, nhưng không gian bí mật này của Eugene cũng không được thể hiện trên bản vẽ, bởi vậy có cửa ra nào khác không thì cô không thể biết được.

“Đừng tìm nữa, gian phòng bí mật này là do tao đòi Solomon, để giúp tao an tâm nghiên cứu, bọn họ đặc biệt kiến tạo nó cho tao, cho nên cửa ra cũng chỉ có một cái bị phá hỏng kia mà thôi.” Eugene dội cho cô một gáo nước lạnh.

“Ầm ĩ chết đi được, mày câm miệng cho tao!” Địch Kiếm Hoài vừa phiền vừa giận, đá một phát vào xe lăn của Eugene.

“Á……” Eugene đổ cả người ra ngoài xe.

Đột nhiên, lại là một tiếng nổ lớn, hơn nữa địa điểm nổ lần này cách vị trí của họ gần hơn, chấn động làm trong phòng tro bụi mù mịt.

“Ha ha…… Khói lửa hoa lệ càng lúc càng gần……” Eugene vui vẻ nói.

Lộ Đắc lại nhìn đồng hồ, vô cùng lo lắng nói: “Ba mươi giây! Thực chuẩn!”

“Làm sao bây giờ? Bốn phía tựa hồ đều là vách núi, không có đường ra.” Địch Kiếm Hoài che mũi miệng, nhìn chung quanh.

Lộ Đắc nhìn động tác của hắn, đột nhiên linh quang chợt lóe, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóe miệng hiện lên ý cười.

“Chưa chắc không có đường ra, anh xem……” Cô chỉ vào một đường hầm nhỏ.

Địch Kiếm Hoài bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói: “Lỗ thông gió!”

“Đúng vậy, đây là kiến trúc ngầm, nhất định có ống thông gió.” Cô cười nói.

Lần này đổi thành Eugene sắc mặt đại biến, lão cẩn thận mấy cũng có sai sót, không nghĩ tới còn có đường hầm này.

“Mau, lên trên!” Địch Kiếm Hoài ôm lấy cô, đẩy cô về phía trần nhà.

Phút chốc, một tiếng súng nổ ra, suýt nữa bắn trúng bả vai Lộ Đắc, cô ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện tay Eugene cầm một khẩu súng.

“Không cho phép đi!” Eugene kinh hoảng hù dọa. “Ai cũng đừng mơ rời khỏi đây!”

Địch Kiếm Hoài quay đầu nhìn lão, cười lạnh, “Sao, mày mà cũng sợ à?”

Mặt Eugene trắng bệch, họng súng nhắm thẳng hắn, “Mày không thể đi! Mày phải cùng tao……”

“Được, tao ở lại với mày.” Hắn cười cười, đẩy Lộ Đắc lên trên, gỡ một mảnh trần nhà, lộ ra một thông đạo đủ cho người chui vào.

“Địch Kiếm Hoài!” Lộ Đắc kinh hãi, tưởng hắn muốn ở lại thật.

“Cô đi trước đi!” Hắn ngửa đầu thúc giục.

“Đợi chút……” Cô bò lên, nhưng vào trong đường hầm thì không thể quay đầu nhìn hắn nữa.

Sau khi đẩy cô vào, hắn rảnh tay đi về phía Eugene, nói: “Tốt rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta.”

Eugene còn chưa đoán ra ý hắn, đã đột nhiên bị túm lên và đoạt súng trong tay, một cú đấm mạnh giáng tới cằm lão, làm cả người lão văng về phía sau.

“A!” Lão ôm đầu kêu đau.

“Khi gặp lại mày, tao đã tự bảo bản thân, phải tự tay chấm dứt ác mộng của mình!” Địch Kiếm Hoài nói xong, lại đá một phát vào bụng lão.

Eugene rên rỉ, co rút trên mặt đất.

Đang lúc Địch Kiếm Hoài muốn bồi thêm một đấm, lại một tiếng nổ ầm ầm, cả căn phòng trời rung đất chuyển, hắn không đứng vững liền té ngã.

“Địch Kiếm Hoài!” Lộ Đắc lo lắng gọi hắn.

“Tôi không sao……” Hắn đang nói, bỗng Eugene lao tới, đè lên người hắn.

“Mày không đi được, tiếp theo nơi này sẽ phát nổ, hai ta sẽ vĩnh viễn bên nhau……” Eugene sống chết ôm lấy hắn, nhe răng cười.

“Địch Kiếm Hoài! Nhanh lên, chỉ còn hai mươi lăm giây!” Lộ Đắc chờ hắn ở lỗ thông gió, gấp như kiến bò chảo nóng.

Hắn ra sức thoát khỏi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào thoát thân.

Lộ Đắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miệng vẫn báo giờ, hai mươi mốt, hai mươi, mười chín……”

“Lộ Đắc, cô đi mau!” Hắn biết thời gian không còn nhiều, ngẩng đầu hét lớn.

“Không…… Anh không đi, tôi cũng không đi!” Lộ Đắc đỏ mắt kêu.

“Ngu ngốc, chẳng lẽ cô thật sự muốn chết cùng tôi ở đây?” Hắn tức giận mắng.

“Đúng.” Câu trả lời đơn giản của cô kiên định hữu lực như thế.

Thoáng chốc hắn ngây dại, phòng tuyến ương ngạnh không chịu tháo gỡ trong lòng rốt cục tuyên bố tan rã, một làn gió ấm lướt qua trái tim lạnh như băng của hắn, cũng đánh thức ý chí hắn, hắn sờ soạng mặt đất, bắt được một tiêu bản thiên sứ, liền dùng hết sức đập vào đầu Eugene.

“A —” Eugene kêu thảm, rời tay.

Hắn thừa cơ đẩy lão ra, đạp vào vai lão nhảy lên, bám được vào lỗ thông gió.

“Đi thôi! Cùng đi!” Hắn đẩy chân Lộ Đắc.

“Ừm.” Lộ Đắc buông lỏng tâm trạng, vui vẻ liều mình bò về phía trước.

“Đừng — Đừng bỏ tao lại —” Tiếng hét sợ hãi thê lương của Eugene quanh quẩn trong căn phòng bí mật của lão.

Thời gian điểm từng giây, mười, chín, tám……

Địch Kiếm Hoài bò theo sau Lộ Đắc, chạy đua cùng thời gian, bọn họ phải tận lực rời xa khu vực nổ mạnh mới có cơ hội sống sót.

Mau! Mau!

Thời gian sắp hết……

Bốn, ba, hai, một……

“Ầm—” Bom nổ mạnh!

Một luồng gió nóng ập vào bọn họ từ phía sau, trong giây lát, Địch Kiếm Hoài đụng vào Lộ Đắc ở phía trước, hai người đồng thời bị lực đạo kinh người kia làm cho ngất xỉu.

Tại một khắc này, khi sống chết giao nhau, xung quanh bọn họ như nở từng đóa hoa lửa sáng lạn, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng rực rỡ……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s