Posted in Mị Hoặc chi tinh

Mị Hoặc Chi Tinh – Chương 5.1

Quá giống……

Quả thực là giống như đúc!

Địch Kiếm Hoài giật mình ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, nỗi phẫn hận, thống khổ tận xương từ mười lăm năm trước lại tràn ngập toàn thân.

Lộ Đắc dẫn hắn lẻn vào một cái sơn động gần trung tâm thu nhận, dọc theo hang động sâu hun hút, rốt cục đi tới trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất trong ảnh, nhưng khi hắn phá khóa cửa, bước một bước vào bên trong, lập tức bị cảnh trước mắt làm lông tơ toàn thân dựng đứng.

Nơi này, cơ hồ là phiên bản của phòng thí nghiệm đột biến năm đó!

Bố cục, trang trí, ánh đèn, ngay cả mùi thuốc làm thần kinh người ta căng cứng cũng không thay đổi, trong hoảng hốt, hắn như về chốn xưa, vẫn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, còn mấy năm nay tự do chỉ là giấc mộng…

“Sao? Trung tâm nghiên cứu này rất đáng kinh ngạc đúng không?” Lộ Đắc theo sau hắn, cười nói.

Giọng nói của cô kéo hắn từ mộng mị khó phân biệt hư thực trở về, hắn hắng giọng, ổn định mạch suy nghĩ đang loạn lên của mình, âm u nói: “Đúng vậy, vô cùng kinh người……”

Hắn không nghĩ là Nặc Á Phương Châu lại một lần nữa tạo ra phòng thí nghiệm đột biến!

“Anh có biết họ chế tạo cái gì ở đây không?” Lộ Đắc hết nhìn đông lại ngó tây.

“Bọn họ chế tạo quái vật.” Hắn hung ác mà đau đớn trừng mắt nhìn đống ống nghiệm thủy tinh lớn.

“Quái vật? Quái vật gì?” Lộ Đắc ra vẻ không biết.

Hắn không trả lời, vì hắn không biết nói với cô thế nào, đây thật ra là địa ngục chuyên dùng trẻ con để nghiên cứu gen đột biến.

“Anh có sao không?” Cô quay đầu nhìn hắn đang trầm mặc.

“Không có gì.” Hắn lắc đầu, sau đó lấy tay vuốt nhẹ trán cô, nói: “Bây giờ, tôi muốn vào xem, cô rời khỏi đây nhanh lên, đi càng xa càng tốt.”

“Anh muốn em đi?” Cô kinh ngạc mở to hai mắt.

“Đúng, rời khỏi đảo ngay.”

“Nhưng……”

“Chắc họ sẽ nhanh chóng phát hiện có người xâm nhập, để cô được an toàn, tốt nhất là lập tức rời khỏi đây.” Hắn cảnh cáo.

“Anh thì sao? Anh không đi?”

“Không…… Chưa san nơi này thành đất bằng, tôi sẽ chưa đi.” Hắn nghiêm mặt nói.

“Anh nói cái gì? Anh muốn san nơi này thành đất bằng?” Cô kinh hãi kêu to.

“Suỵt!” Hắn ôm cô từ phía sau, tay bịt miệng cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Nói nhỏ chút, đừng ồn ào.”

Cô ngây ngẩn cả người.

Hơi ấm và độ ẩm đặc trưng trong tay hắn xông thẳng vào ót cô, thanh âm mê người châm lên ngọn lửa bên tai cô, lồng ngực rắn chắc kề sát lưng cô, cô lập tức luân hãm trong nhiệt độ cơ thể hắn, trái tim bắt đầu kinh hoàng, tứ chi vô cớ nhũn ra, ngay cả hô hấp cũng suýt tạm dừng.

Hắn và cô…… Dựa vào thật gần……

Gần gũi giống như…… Cô đã có được hắn.

Vẻ mặt Địch Kiếm Hoài cũng trở nên cổ quái, cảm giác kỳ dị kia lại dâng lên lần nữa, ôm Lộ Đắc mềm nhỏ trong lòng như đứa bé, mái tóc mềm mượt đen óng như tơ tản ra hương ấm trẻ con, đôi môi áp vào lòng bàn tay hắn cũng non mềm làm người ta buồn buồn ngưa ngứa……

Đây rốt cuộc là cái cảm giác chết tiệt gì?

Hắn vừa buồn bực vừa hoang mang, không hiểu được loại rung động từ một điểm bắn ra bốn phía trong ngực rốt cuộc là cái gì.

Cô nhịn không được bắt lấy hai tay hắn, cẩn thận nhìn mười ngón tay thon dài sạch sẽ, như đang thưởng thức một vật quý giá.

“Tay anh đẹp quá……”

Hắn không rút về, để cô thưởng thức mười ngón tay, sự khô nóng trong lòng kia càng lúc càng mãnh liệt.

Tiếp theo, cô bỗng nhiên dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, hôn lên, nỉ non say mê nói: “Em thích tay anh, thật thoải mái……”

Trước khi gặp Địch Kiếm Hoài, trong mắt cô đàn ông đều lỗ mãng dơ bẩn, cô cho rằng bọn họ đều trì độn, ngu xuẩn và ngây thơ, bởi vậy mười chín năm qua cô chưa từng có cảm giác yêu say đắm, chưa từng có suy nghĩ gì với đàn ông, tới tận lúc gặp hắn…

Hắn tuấn mỹ thanh dật, trắng trẻo lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt so với lũ đàn ông tầm thường, toàn thân cao thấp từng bộ phận cơ thể hắn đều hấp dẫn cô mãnh liệt, một ngón tay hắn cũng có thể làm cô mê muội.

Hắn kinh ngạc nhìn cô, từng đợt sóng từ đầu ngón tay và lòng bàn tay không ngừng mạnh mẽ truyền đến, dây dưa cùng cảm giác vốn đã nhộn nhạo ở lồng ngực, làm hắn không thở nổi.

Hắn có chút sợ hãi hành động vô cùng thân thiết như vậy, sợ đi vào vết xe đổ ở phòng nghỉ vừa rồi, vì thế vội vàng rút tay về, gượng gạo nói: “Đừng làm loạn! Đi nhanh đi! Nơi này rất nguy hiểm…”

Quá tam ba bận, sự nhẫn nại của cô đã đạt cực hạn.

Vì sao hắn luôn kháng cự cô? Hành động và lời nói của cô còn chưa đủ rõ ràng sao? Vì sao hắn vẫn thờ ơ với cô?

Được, được lắm, lần này hắn chọc giận cô thật rồi, không cho hắn nếm chút đau khổ, hắn sẽ không biết cô đối tốt với hắn bao nhiêu!

Cô nên kết thúc trò chơi này thôi.

Oán giận liếc nhìn hắn, cô chậm rãi cười lạnh, từ từ quay người nhìn hắn.

“Không! Em không đi! Em muốn đợi ở đây.” Nói xong, cô lùi một bước về phía sau, rời khỏi góc bọn họ đang ẩn náu, chủ động tiến vào phạm vi camera giám sát.

“Cô làm gì vậy? Quay lại! Sẽ bị phát hiện……” Hắn cả kinh quát.

“Bị phát hiện thì sao? Dù sao anh cũng sẽ bảo vệ em.” Cô bướng bỉnh nở nụ cười.

“Cô……”

“Anh nói rồi còn gì!” Cô nói xong, xoay người bỏ chạy.

“Lộ Đắc, chờ chút…” Hắn gọi cô, đuổi theo vài bước, đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, lập tức ngừng lại.

Vừa rồi quá mức khiếp sợ, cho nên không chú ý, toàn bộ trung tâm nghiên cứu sao lại yên tĩnh thế, chẳng những không thấy nửa bóng nhân viên nghiên cứu nào, kể cả Lộ Đắc chạy loạn phía trước cũng không bị ai chú ý.

Quá kì lạ!

Nơi thế này phải được canh gác nghiêm ngặt chứ! Sao có thể khinh địch để hắn lẻn vào như vậy?

Tất cả mọi chuyện dễ dàng làm người ta bất an…

Hắn trong lòng lạnh lẽo, cẩn thận đi về phía trước, vào lúc hắn mải chú ý động tĩnh bốn phương tám hướng, bóng dáng Lộ Đắc đã biến mất từ khi nào.

“Lộ Đắc?” Hắn hô, cũng không thấy cô đáp lại.

“Lộ Đắc!” Hắn lại gọi một tiếng, Lộ Đắc vẫn không phát ra tiếng động.

Sao lại thế này? Cô chạy đi đâu rồi?

Trong lúc giật mình kinh ngạc, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ xa ──

“A ──”

Đó là tiếng kêu thảm thiết của Lộ Đắc!

Hắn biến sắc, lo lắng tăng tốc, chạy tới chỗ tiếng kêu.

Trong trung tâm nghiên cứu rộng lớn, đường thông chằng chịt như một tòa mê cung, giống hệt năm đó, dễ dàng làm người ta mất phương hướng, nhưng hắn bất chấp khả năng bị vây hãm bên trong, thầm nghĩ phải mau chóng tìm được Lộ Đắc.

Tiếng kêu thảm thiết của Lô Đắc dẫn thẳng hắn vào phía trong, chỉ chốc lát sau, hắn đã tới một chỗ quen mắt khác, hắn bình tĩnh nhìn quanh, trợn to hai mắt, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Trong hơn ba mươi bình cách ly lớn, có cái bệ và dụng cụ mà hắn sợ hãi nhất, càng làm hắn giật mình, là trên bệ có một đứa nhỏ năm, sáu tuổi nằm sấp, trên lưng đứa nhỏ nổi lên hai cái cánh sắt dị dạng không được đầy đủ…

Một trận buồn nôn gợn lên trong cổ họng, dạ dày hắn quặn thắt, thân thể run rẩy, trái tim… đau đớn như bị đập nát!

Đứa nhỏ trên bệ kia…… Là một người đột biến thất bại! Hắn đã thấy nhiều đứa nhỏ như vậy, kết cục của chúng chính là bị tiêu hủy!

Khó khăn thở phì phò, hắn hoảng loạn lui về phía sau, trực giác muốn trốn khỏi không gian quỷ dị này. Lúc này, cửa thủy tinh của phòng cách ly đột nhiên mở ra, một thanh âm quen tai chuẩn xác kêu ra số hiệu của hắn ở phòng thí nghiệm.

“Không vào sao? Người đột biến số hai.”

Là ai? Ai đang gọi hắn?

Hắn kinh hãi mở to mắt nhìn vào trong, trong phút chốc, có cảm giác như trở về quá khứ.

“Nếu không vào, bạn gái đáng yêu của mày sẽ mất mạng.” Thanh âm kia nặng nề cười.

Tiếng cười vừa dứt, cửa bí mật trong phòng cách ly mở ra, Lộ Đắc bị kèm bởi hai tên cường tráng, vẻ mặt kinh hoàng, không chút huyết sắc.

“Địch Kiếm Hoài!” Cô vừa thấy hắn lập tức kêu to và giãy dụa.

“Lộ Đắc…” Hắn cả kinh, biết rõ hiện tại không phải thời điểm yếu đuối lùi bước, Lộ Đắc mạo hiểm dẫn hắn vào đây, hắn sao có thể không để ý an nguy của cô.

“Sao? Không dám vào? Không phải mày mới bảo phải san bằng nơi này hả? Cỗ khí phách đó biến đâu rồi?” Giọng nói kia không ngừng kích thích hắn.

Hắn nhíu mày, hít một hơi, bước nhanh vào trong.

Mỗi bước này giống như tiến vào cánh cửa thời không, vào trong phòng cách ly chẳng khác nào trở lại quá khứ, tương đương phải một mình đối mặt với mãnh thú đã ẩn sâu trong lòng hắn, chờ đợi để cắn nuốt hắn hơn mười năm.

Con thú dữ khiến hắn sợ hãi…

“Ha ha…… Chào mừng đã tới……” Đối phương vui vẻ nói.

“Buông cô ấy ra.” Hắn không để ý tới giọng nói đáng ghét kia, lạnh lùng quát hai tên tay sai.

Hai tên đó không động đậy chút nào, hắn nhìn mà phát giận, đột nhiên bước dài lên phía trước, trong tay đã nắm hai cái lông chim kim loại.

“Tao khuyên mày đừng hành động thiếu suy nghĩ, người đột biến số hai, họng súng của bọn tao luôn nhằm chuẩn vào đầu con nhóc này, chỉ cần mày động là nó chết ngay.” Giọng nói kia uy hiếp.

Hắn ngẩn ngơ, cấp bách thu tư thế xông lên lại, nắm chặt lông chim trong tay, lửa giận ngầm thiêu đốt.

“Đi ra! Lũ tiểu nhân bỉ ổi, chỉ dám rình ở chỗ tối sao?” Hắn lớn tiếng khiêu chiến.

“Mày muốn gặp tao sao? Thật ra tao cũng mong được gặp lại mày lắm!” Thanh âm kia tà tà cười.

Lời này khiến hắn cảnh giác, tên kia…… biết hắn?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s