Posted in Mị Hoặc chi tinh

Mị Hoặc Chi Tinh – Chương 2.1

“Em tên là Lộ Đắc. Vừa tròn mười chín tuổi, sống ở Mỹ, đây là lần đầu tiên em đến Ý……” Cô gái lần đầu tự giới thiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hết cỡ vì quá vui.

Địch Kiếm Hoài tao nhã ăn đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng giương mắt nhìn cô chằm chằm.

Lộ Đắc? Tên kì cục thật, kì cục giống chính cô vậy.

“Cô mười chín tuổi?” Hắn rất nghi ngờ.

“Đương nhiên! Sao? Không giống à?” Cô cười nói.

“Không giống.” Hắn nhìn nhìn kiểu tóc ngây thơ của cô. “Tôi nghĩ cô chỉ khoảng mười sáu tuổi.”

“Kỳ thật tuy thoạt nhìn em trông hơi trẻ con, nhưng thực tế, người mà biết em lại bảo em giống bà già đấy!” Cô làm mặt quỷ.

Hắn không nói tiếp, nói thẳng ra, hắn không có hứng thú với tuổi tác của cô, hắn chỉ muốn biết lai lịch cô thôi.

“Cô nói cô vì tôi mà đến?” Hắn đổi đề tài.

“Đúng vậy! Vì anh, từ khi xem buổi diễn thời trang thế kỉ ở New York năm ngoái, anh đóng vai cô dâu mặc lễ phục lụa trắng làm người ta kinh diễm, em liền mê mệt anh luôn!” Lộ Đắc ôm ngực, nhiệt tình nói.

“Thế à?” Hắn khẽ cau mày, thật sự không muốn nghe người ta nhắc tới lần đóng thế chết tiệt kia nữa.

“Từ đó em đã thề, nhất định phải gặp lại anh, hơn nữa, nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để được nói chuyện với anh, ha ha, sao cũng được……”

“Cho nên cô cố ý phá hỏng trần hồi trường buổi diễn?” Hắn uống một ngụm rượu, lười biếng ngắt lời cô.

“Anh nói sao? Anh nghi em phá hỏng trần hội trường?” Cô ngạc nhiên trợn to mắt.

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Làm ơn đi! Anh nghĩ em ngu lắm à? Đùa giỡn với cái mạng của chính mình? Nếu anh không cứu em thì sao? Đầu em không phải đã nở hoa rồi à?” Cô trợn trắng mắt.

“Cho nên mới nói cô không đơn giản.” Hắn khoanh tay trước ngực, cười lạnh lùng. “Người bình thường rất khó tính kế chuẩn như vậy, cô thật là vừa tài trí vừa gan dạ.”

“Đã nói không phải em làm mà……” Cô lớn tiếng cãi lại, làm những người đang ăn khác đều nhìn sang.

Thực ra từ lúc cô và Địch Kiếm Hoài đi vào nhà hàng, họ cũng đã thành tiêu điểm chú ý, dù cô không nói to, hầu hết mọi người trong nhà hàng vẫn thỉnh thoảng ngắm trộm Địch Kiếm Hoài.

Dù sao ở Milan hắn cũng là người nổi tiếng, mà có thể ăn tối trong cùng nhà hàng với “Thiên sứ mị hoặc” cũng là cơ hội hiếm thấy.

“Nói! Cô trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi rốt cuộc có mục đích gì?” Địch Kiếm Hoài châm một điếu thuốc, ngả người về phía sau, gác chân thoải mái, không nói mấy lời vô nghĩa nữa, trực tiếp hỏi rõ.

“Em còn có mục đích gì nữa? Em chỉ là thích anh, muốn gặp anh một chút thôi……” Cô kêu nhỏ.

“Tôi không tin!” Đã nếm đủ đau khổ nhân gian, hắn sớm không còn tin lời người lạ nữa.

Lộ Đắc kinh ngạc nhìn hắn trong chốc lát, mới giận dữ nói: “Bệnh đa nghi của anh rất nặng! Như thế thì không có bạn mà chơi đâu.”

“Đừng đổi đề tài, tiểu thư.” Hắn vuốt cằm, nhẹ phả khói, đôi mắt màu lam trong màn khói càng có vẻ sắc bén.

“Anh đã không tin, em có giải thích thế nào cũng vô dụng.” Đôi vai nhỏ của cô sụp xuống, cô cúi đầu ăn đồ còn lại trên bàn.

“Cô không cần giải thích, chỉ cần nói rõ mục đích tới tìm tôi.”

Cô vẫn cúi đầu như cũ, thật lâu không nói.

Tiếp theo, không đầu không đuôi, vai cô bắt đầu run rẩy……

Cô…… tự nhiên khóc!

Địch Kiếm Hoài quả thực không chịu nổi, hắn cầm ly rượu đỏ lên uống một ngụm cạn sạch, lại đặt mạnh ly xuống mặt bàn.

“Được rồi, cám ơn vì bữa tối.” Hắn khó chịu đứng lên, không nhẫn nại nổi nữa. Dây dưa với con nhóc quái lạ này cả một buổi tối, hắn thật sự là tên ngốc! Hắn cần gì phải biết ý đồ của cô cho bằng được? Dù cô có ý đồ gì đều không thể ảnh hưởng tới hắn, không phải sao?

“Anh phải đi?” Cô lo lắng ngẩng đầu lên, hốc mắt đong đầy nước.

“Đúng.”

“Đừng đi, ở cạnh em thêm chút nữa đi mà, một chút là tốt rồi……” Cô năn nỉ kéo ống tay áo hắn, ánh mắt bất an phiêu nhà ăn bên ngoài.

“Tiết kiệm nước mắt đi, Chung tiểu thư, muốn dùng nước mắt đàn bà để làm ta cảm động, đợi thêm một vạn năm nữa nhé!” Hắn châm biếm, dùng sức gạt tay cô ra, xoay người bước đi.

“Này! Anh thực không có lương tâm! Chẳng lẽ anh đúng là đồng tính luyến ái? Chỉ đàn ông mới được anh ưu ái?” Lộ Đắc lau nước mắt trên mặt, tức giận làm ồn sau lưng hắn.

Cô mệt lắm mới vắt ra được mấy giọt nước mắt, hắn lại không dỗ dành gì cả, thực đáng giận.

Địch Kiếm Hoài quay đầu, cười lạnh trêu tức. “Đúng, tôi chỉ thấy hứng thú với đàn ông, thì sao? Định đi chuyển giới vì tôi hả?”

“Anh……” Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi. “Thiên sứ” gì chứ? Hắn căn bản là tên thối tha vừa bất lịch sự vừa vô tình!

“Tuy nhiên theo tôi, cô biến thành nam thì cũng thế, chả đẹp lên nổi đâu.” Hắn không khách khí đánh giá cô, cười lạnh bước về phía cửa.

Thật quá đáng! Cô chửi thầm một tiếng, mắt chợt lóe sáng, nhanh chóng đuổi theo.

“Này, anh đừng đi mà!” Cô la lên, mặc kệ mình làm đổ ghế và một đống ánh mắt ngạc nhiên, chạy theo.

Địch Kiếm Hoài đi cực nhanh, hắn không còn tâm trạng ngồi cùng cô gái này nữa, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều, Lộ Đắc chẳng qua chỉ là một fan cuồng, thích tự thể hiện để được hắn chú ý thôi.

Đi ra cổng chính, một chiếc tắc xi chạy tới, Lộ Đắc lao ra khỏi nhà hàng, hét lớn: “Địch Kiếm Hoài, đợi em với! Đừng bỏ lại mình em, làm ơn……”

Chờ cô? Đừng nói giỡn, hắn ước gì thoát khỏi sự đeo bám của cô càng nhanh càng tốt.

Vội vàng mở cửa xe tắc xi, đang muốn đóng lại, đột nhiên một chiếc xe dài cao cấp vội vàng đến gần, phanh kít lại bên đường, tiếp theo, ba tên đàn ông cường tráng hoả tốc xuống xe, chạy thẳng đến chỗ Lộ Đắc, bắt lấy cô.

“Con nhỏ thối tha! Cái đó đâu?” Một gã gầm lên bằng tiếng Anh.

“A! Buông! Cái đó không ở trên người tôi!” Lộ Đắc kêu lên sợ hãi, không ngừng giãy dụa.

“Bị mày lấy đi lại không có trên người mày?” Hai gã còn lại không chút khách khí sờ soạng người cô.

Cô cực kì khủng hoảng, liều mình rống to gọi Địch Kiếm Hoài: “Cứu em! Cứu em với……”

Cứu cô? Không, lãng phí thể lực quá.

Địch Kiếm Hoài thờ ơ lạnh nhạt, không có chút ý định ra tay nào, hắn đâu có phải hiệp sĩ giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà lỡ đây lại là một kiệt tác nữa của Lộ Đắc thì sao?

Đang lúc hắn nghĩ như vậy, một trong ba tên đột nhiên vả cho Lộ Đắc một cái, quát khẽ bằng tiếng Anh: “Con nhỏ thối tha! Mau giao vật ngươi trộm từ Nặc A Phương Châu ra đây!”

Nặc Á Phương Châu?

Địch Kiếm Hoài vốn vẻ mặt thảnh thơi bỗng hơi biến sắc, gì cơ? Những người này là người của Nặc Á Phương Châu? Mà Lộ Đắc cũng có liên quan đến Nặc Á Phương Châu?

“Đau quá……” Lộ Đắc đau đến mức nước mắt ròng ròng, nhưng cô cũng không bởi vậy mà khuất phục, vẫn cắn răng chống cự.

“Có giao ra không?” Lại một nắm đấm vung về phía cô.

“Đừng đánh! Đừng đánh! Tôi nói! Tôi nói……” Cô ôm đầu thét chói tai.“Tôi…… Tôi đã giao vật đó cho anh ta!” Cô nói xong chỉ Địch Kiếm Hoài.

“Cái gì?” Ba tên đàn ông đồng thời trừng mắt nhìn Địch Kiếm Hoài.

Địch Kiếm Hoài ngẩn ngơ, vạn vạn lần không đoán được cô lại lôi hắn xuống nước.

“Này này này! Cô đừng nói lung tung, tôi cầm cái gì của cô?” Hắn chán ghét trợn mắt với Lộ Đắc.

“Thằng kia, mày là đồng bọn với nó hả?” Một tên đã chậm rãi lại gần Địch Kiếm Hoài.

“Không phải, tôi không có chút liên quan nào với cô ta cả.” Hắn lạnh lùng nói, chuẩn bị đóng cửa xe.

“Đừng hòng chạy!” Người nọ giơ súng lên, bắn một phát cảnh cáo về phía tắc xi, đạn trúng cửa xe làm lái xe sợ xanh mặt.

Hắn không nhúc nhích, nhưng đôi mắt lam hiện chút lửa giận.

“Á! Xin…… Xin anh xuống xe! Tôi không chở!” Lái xe tắc xi sợ hãi kêu to, sau khi mời hắn xuống xe, vội đóng cửa lại, chạy xe biến khỏi hiện trường.

Mọi nguwowig ngoài nhà hàng đều kinh hồn bạt vía, sớm chạy hết.

“Đưa đây!” Người đàn ông vừa nổ súng từng bước lại gần hắn.

“Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.” Hắn xòe hai tay, tiêu sái nói.

“Hừ! Đừng giả bộ! Thằng chả ra nam chả ra nữ này nhất định là cùng bọn với con nhỏ thối tha……” Người nọ khinh miệt nhìn hắn.

À há! Người này chết chắc rồi!

Lộ Đắc há to miệng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Địch Kiếm Hoài kết sương, bắt đầu cầu nguyện cho tên không biết sống chết này.

Quả nhiên, Địch Kiếm Hoài không hề để tên kia nói hết câu, bỗng nghiêng người giơ chân đá rơi súng trong tay hắn, tiếp theo lại nhanh chóng thêm một cú đấm, mái tóc nâu dài phiêu dật như tơ, áo khoác trắng đang mặc lại tung bay như mây, rõ ràng là đánh người, thoạt nhìn lại tao nhã mê người như đang múa!

Đẹp trai quá thể!

Ngay cả đánh người cũng đẹp nữa!

Cô mở to hai mắt, mê luyến nhìn động tác và vẻ mặt hắn.

Người nọ còn chưa kịp kêu, mới một cú đấm đã bị đánh ngã, hai tên kia thấy thế, chấn động, vội la lên: “Bắt lấy hắn!”

Hai người buông Lộ Đắc ra, đồng thời đánh về phía Địch Kiếm Hoài. Địch Kiếm Hoài cau mày, vung hai tay, họ chỉ cảm thấy một đạo kình phong áp sát, tiếp theo trước ngực đau đớn kịch liệt, cúi đầu nhìn, phát hiện trên ngực cả hai đều cắm một cái lông chim!

Một cái…… Lông chim bằng kim loại!

“A! Mày……” Hai người kêu đau đớn, trố mắt nhìn chằm chằm Địch Kiếm Hoài, kinh hãi không thôi trước thân thủ lưu loát mau lẹ của hắn.

Bọn họ chưa kịp nhìn rõ hắn ra tay lúc nào, đã bị bắn trúng!

“Mày vừa nói gì, nói lại lần nữa xem.” Địch Kiếm Hoài đi tới chỗ người nói hắn giống đàn bà, túm lấy áo hắn kéo lại gần, gương mặt cực đẹp lộ rõ sát khí khiếp người, nhất là cặp mắt xanh thẳm kia, lạnh như băng giống như sẽ làm người ta đông cứng.

“Tôi……” Người nọ sợ tới mức căn bản không dám lặp lại.

“Sao? Không dám nói?” Địch Kiếm Hoài bỗng nhiên nở nụ cười, tay kia lẳng lặng duỗi tới ngực hắn.

Gương mặt mê người chợt lộ vẻ tươi cười, cơ hồ làm cho đối phương nín thở há hốc mồm. Nhưng đúng lúc này, hắn cầm lông chim dùng sức nhấn mạnh, làm lông chim cắm sâu vào tim của tên đó……

“A!” Người nọ đau đến rống to, đẩy hắn ra, ngã nhào xuống đất.

Một tên khác kinh hãi nhổ lông chim, móc súng ra, chịu đựng đau đớn, quay đầu bắt Lộ Đắc, chĩa họng súng vào gáy cô, uy hiếp: “Mau giao cái đó ra đây! Nếu không tao giết nó!”

Địch Kiếm Hoài chậm rãi xoay người, nhìn Lộ Đắc bị kèm hai bên, cười lạnh lùng.

“Xin cứ tự nhiên.”

Lộ Đắc gấp đến độ hô to: “Địch Kiếm Hoài, sao anh có thể như vậy?”

“Mày thật sự không để ý sự sống chết của con này?” Tên kia kêu lên giận dữ.

“Đúng, cô ta chết đi thì tai tao càng yên tĩnh.” Địch Kiếm Hoài phủi bụi trên người, có vẻ vô tình.

“Đừng đi!” Tên kia sao có thể để hắn chạy mất, bóp cò bắn hắn.

“Đừng……” Lộ Đắc kinh hãi, lấy tay gạt súng hắn.

“Pàng!” một tiếng, đạn chệch vào không khí.

Tên đó tức giận hất tay cô ra, chĩa súng vào cô, vừa định bóp cò vừa quát: “Tiện nhân!”

Ngay khoảnh khắc đó, Địch Kiếm Hoài đột nhiên xoay người, giơ tay, một cái lông chim bay ra, chui vào lòng bàn tay tên đó!

“Á……” Tên này đau quá buông súng, đang muốn há mồm kêu, trước mắt chợt lóe một bóng đen, sau đó gáy bị đập một cú rất mạnh, trước mắt tên này tối sầm, ngã xuống.

Địch Kiếm Hoài đúng là vẫn ra tay cứu Lộ Đắc, với sự thật này hắn cũng thấy nẫu ruột về chính mình.

Lộ Đắc tìm được đường sống trong chỗ chết, vui vẻ chạy tới cạnh hắn, cảm kích nói: “Anh lại cứu em lần nữa…… A!”

Khuôn mặt tuấn tú nghiêm lại, hắn không để ý cô cảm ơn ba lăng nhăng gì, tóm lấy cô vội vàng rời khỏi hiện trường, trốn vào một cái hẻm tối, đẩy cô vào tường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s