Posted in Chiến Xu chi tinh

Chiến Xu Chi Tinh – Chương 8.2

“Thiên Toàn, từ lúc nào ngươi bắt đầu giảng về tình người vậy? Từ trước tới giờ, chỉ cần “Thiên Xu” ra lệnh chúng ta cũng không hỏi vì sao, không phải sao?” Thiên Ki Địch Kiếm Hoài nhướn đôi mày xinh đẹp.

“Ta là người, không phải máy, vì sao không thể hỏi “Vì sao”? Ta càng muốn hỏi “Thiên Xu” Chết tiệt vì sao còn chưa xuất hiện?” Diêm Quýnh lửa giận ngùn ngụt gầm nhẹ.

“Thiên Toàn, ngươi bình tĩnh một chút……” Gia Cát Tung Hoành khuyên.

Lúc này, thanh âm “Thiên Xu” phút chốc xuất hiện, âm điệu chậm rãi lạnh như băng nói: “Thiên Toàn”, lập tức mang Đông tiểu thư đến phòng chữa bệnh.”

Nàng bị âm thanh bất thình lình làm cho hoảng sợ, trái tim đập mạnh, không khỏi bắt lấy ống tay áo Diêm Quýnh.

“Vì sao muốn dẫn nàng tới phòng chữa bệnh?” Diêm Quýnh cảnh giác đem nàng kéo ra sau lưng.

“Bởi vì sau khoảng 3 phút nữa, nàng sẽ phát bệnh.” Thiên Xu nghiêm túc báo trước.

“Có ý tứ gì? Bệnh gì phát?” Diêm Quýnh khó hiểu liếc nhìn Đông Tâm Ngữ một cái.

“Lòng của nàng bắt đầu hỗn loạn, nhiệt độ cơ thể không bình thường chợt cao chợt thấp, nếu ta không đoán sai, trái tim của nàng sắp suy kiệt……”

“Thiên Xu” như một pháp sư, lời nói của hắn như rủa người ta, vừa nói dứt, tim Đông Tâm Ngữ liền chấn động rất lớn, tiếp theo, một loại chuyển động kỳ dị như vạn mã chạy chồm lên ngực nàng, nàng đau đến kêu thảm thiết một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

“A……” Không thể thở! Nàng hít thở không thông……

“Tâm Ngữ!” Diêm Quýnh khiếp sợ nâng nàng dậy, nhưng nàng đau đến căn bản đứng không nổi, hơn nữa sắc mặt dần dần tím tái.

“Đây là chuyện gì?” Những người khác đều cảm thấy sâu sắc khó hiểu, một phút trước nàng rõ ràng còn tốt, một phút sau nàng đã đau ốm tới vậy?

“Mau! Mau dẫn nàng đến phòng chữa bệnh, nàng bị sốc!” Gia Cát Tung Hoành vội la lên.

Diêm Quýnh không hề trì hoãn, ôm lấy nàng mang về phía phòng chữa bệnh, bộ dáng lo lắng hoàn toàn trái ngược sự lạnh lùng lúc bình thường.

“Thực kinh người! “Thiên Toàn” bắt đầu luyến ái cư nhiên so với ta còn điên cuồng hơn!” Đoàn Duẫn Phi chậc chậc lấy làm kỳ.

“Hừ! Ngươi từng luyến ái sao? Ta xem ngươi nhiều nhất chỉ cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình mà thôi, ngay cả yêu là cái gì cũng không biết.” Địch Kiếm Hoài nói móc hắn.

“Ít nhất ta còn biết nữ nhân, ngươi thì sao?” Đoàn Duẫn Phi khiêu khích nháy mắt phải.

Địch Kiếm Hoài trừng mắt với hắn một cái, không thèm quan tâm rời đi.

“Tình yêu quả thực không thể hình dung nổi, Thiên Toàn lại bị hãm sâu như vậy.” Thạch Dật thở dài.

Sau khi để mọi người lục tục rời đi, Gia Cát Tung Hoành hãy còn đứng trong phòng, điều hắn nghĩ tới không phải là ma lực tình yêu, mà là mục đích của “Thiên Xu”.

Đem Đông Tâm Ngữ mang về đảo Bắc Cực Tinh, mà không trực tiếp giao cho Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi,“ Thiên Xu” đến tột cùng là có chủ ý gì? Thật sự là ý vị sâu xa.

Người này luôn lấy bộ mặt máy tính xuất hiện thần bí, chẳng những thân phận không rõ, hơn nữa hành vi thường khiến người khác không ngờ, theo hắn mười năm, Gia Cát Tung Hoành luôn luôn yên lặng điều tra tư liệu về “ Thiên Xu”, tuy các thành viên đều cho rằng “ Thiên Xu” thực sự là một người, nhưng hắn cũng không chấp nhận, hắn từng đột phát ý nghĩ trên đời này căn bản không có người là “Thiên Xu” tồn tại, thân phận chân chính của “nó” có lẽ chỉ là một máy tính tinh vi mang trí tuệ nhân tạo mà thôi!

Chỉ là, một máy tính có thể chu toàn sáu người họ mười năm sao? Giả thiết này bởi không đủ chứng cớ nên khó có thể thành lập.

Quên đi, hắn không vội biết đáp án, dù sao, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ tra ra manh mối về “Thiên Xu”.

Một ngày nào đó.

※※※ Phòng chữa bệnh ở đảo Bắc Cực Tinh là vì Diêm Quýnh bọn họ mà thiết lập, sáu người biến chủng tuy thân cường thể tráng, nhưng bao nhiêu nhiệm vụ vào sinh ra tử sẽ làm bọn họ xảy ra thải loại, để trị liệu những thân thể khác thường này, “Thiên Xu” đã tìm rất nhiều phương pháp và người chữa bệnh trên mọi phương diện, trường kỳ đóng tại trên đảo trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt có sinh vật khoa học gia Hoa kiều Canh Trọng Thần 50 tuổi là xuất sắc nhất, hắn ở Trung Quốc sớm rất có tiếng nói về phương diện đột biến gen, mười năm trước khi bị người bắt cóc hắn được “Thiên Xu” phái người cứu ra, mang về đảo Bắc Cực Tinh, từ đó hắn liền ở đây đi theo và cống hiến cho “Thiên Xu”.

Khi Diêm Quýnh đem Đông Tâm Ngữ đưa vào phòng chữa bệnh, Canh Trọng Thần sớm suất lĩnh rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp chờ lệnh, bọn họ gọn gàng đem nàng đang đau tới mức hôn mê vào môi trường vô trùng, đặt trên giường, vạch áo nàng ra, vì nàng trừu huyết, cắm nhiều ống dẫn vào ngực nàng, sau đó gắn dụng cụ điện đồ, rất nhanh, trên màn hình liền biểu hiện ra nhịp tim đập kì lạ quỷ dị của nàng.

“Huyết áp chợt cao chợt thấp, tim đập chợt nhanh chợt chậm, hiện tượng này rất kỳ quái……” Canh Trọng Thần nhìn chằm chằm số hiển thị, khó có thể tin nhíu hai hàng lông mày trắng xám.

“Là trái tim nhân tạo tác quái trong cơ thể nàng?” Thiên Xu lấy máy tính theo dõi toàn bộ cảnh tượng, đưa ra nghi vấn.

“Hẳn là vậy, hoạt động của trái tim nhân tạo xảy ra vấn đề, nó đập mất đi quy tắc nhất định, còn tiếp tục như vậy, thân thể nàng rất nhanh sẽ không chịu được mà chết bất đắc kỳ tử.”

Bị ngăn cách bởi lớp thủy tinh dày ngoài phòng vô trùng, Diêm Quýnh lo lắng nhìn chằm chằm Đông Tâm Ngữ, lòng sớm đại loạn, nay lại nghe thấy lời Canh Trọng Thần, kinh hãi gấp gáp đến độ quả thực muốn điên mất!

“Chết bất đắc kỳ tử? Lão gia hỏa ngươi nói bậy bạ gì vậy? Nàng không thể chết được, mau cứu nàng a!” Hắn đập tay vào kính thủy tinh, tức giận rống to.

Canh Trọng Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không hờn giận nói: “Thiên Toàn”, ngươi im lặng chút cho ta, bằng không thì cút đi.”

“Ngươi……” Hắn chán nản không nói tiếp, lão gia hỏa này nói được thì làm được, để tiếp tục ở lại, hắn đành phải nén giận.

“Chẳng lẽ đây là vấn đề lớn nhất Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi gặp phải trước kia? Những cơ thể người thí nghiệm tất cả đều không rõ nguyên nhân chết đi……” Thiên Xu trầm ngâm.

“Không, theo ta quan sát, bệnh biến này tựa hồ vì người tác động vào.” Canh Trọng Thần xem xét điện tâm đồ, lại nhìn báo cáo kiểm nghiệm tế bào máu mà nhân viên công tác giao cho hắn, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Người tác động?”

“Ngươi nhìn kỹ số liệu này, máu cùng tế bào của nàng đều hiện ra hiện tượng kỳ dị phân liệt, có vẻ có người đưa loại gen khác vào cơ thể nàng……”

“Cái gì? Nàng cũng là người bị đột biến gen?” Thiên Xu” hơi kinh ngạc.

“Đúng vậy, chỉ có từng bị cải tạo, thân thể của nàng mới có thể hoàn toàn nhận “Trái tim nhân tạo” này, chẳng qua loại cải tạo này tựa hồ tương đối cũng có phiêu lưu, vì thân thể nàng thích ứng trái tim nhân tạo, tất nhiên phải nhận loại bệnh biến không ổn định này.” Canh Trọng Thần suy tư.

“Ý của ngươi là……”

“Nếu ta không đoán sai, người cải tạo nàng kỳ thật vẫn lấy phương pháp đặc biệt để khống chế thân thể nàng, Đông tiểu thư trong một năm phải định kì tiếp nhận dược vật, mới có thể bình yên sống tới ngày nay.” Canh Trọng Thần phân tích nói.

“Dược vật? Sẽ là dược vật gì?” Thiên Xu lại hỏi.

“Cái này phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nghiên cứu ra, đến lúc đó, chỉ sợ nàng đã sớm chết.”

“Cho nên, muốn biết đáp án, chỉ có thể hỏi Lâm Kiệt Sinh.” Thiên Xu nói.

Bên ngoài Diêm Quýnh bỗng nhiên biến sắc, nhớ tới Lâm Kiệt Sinh từng nói qua, hắn nói Đông Tâm Ngữ rời không được hắn, chỉ có hắn mới hiểu phải chiếu cố nàng thế nào……

Nguyên lai đây là nguyên nhân hắn không sợ hãi! Hắn hàng tháng lợi dụng kiểm tra sức khỏe giúp Đông Tâm Ngữ tiêm vào dược vật gì đó kéo dài sinh mệnh nàng, hắn lấy loại phương pháp chết tiệt này làm cho trái tim nhân tạo ngoan ngoãn đập trong cơ thể Đông Tâm Ngữ……

Tên đốn mạt! Hắn khống chế Đông Tâm Ngữ như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Người như vậy căn bản không thể xem như nghiên cứu trái tim nhân tạo thành công, sao hắn còn có thể hợp tác cùng Minh Nhật Võ Tàng?

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diêm Quýnh, hắn rùng mình, một quỷ kế ác độc sinh động hiện lên…… Lâm Kiệt Sinh không phải là giấu giếm dã tâm, muốn lấy điều này khống chế Minh Nhật Võ Tàng chứ?

Hàng tháng tiêm dược vật vào, tựa như độc gây nghiện, Minh Nhật Võ Tàng nếu thực dùng trái tim nhân tạo, không phải hết thảy đều phải nghe lệnh Lâm Kiệt Sinh?

Toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả bỗng nhiên sáng lên, Diêm Quýnh nhíu mày cắn răng, phẫn hận không thôi đối với thủ đoạn Lâm Kiệt Sinh vì dã tâm của mình mà lợi dụng Đông Tâm Ngữ.

“A……” Bị tiêm thuốc giảm đau Đông Tâm Ngữ hơi giật giật người, xoay mình phát ra tiếng kêu thống khổ.

Diêm Quýnh kinh hãi, dán mặt vào kính thủy tinh: “Tâm Ngữ làm sao vậy?”

Canh Trọng Thần lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Đáng sợ! Ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể làm chậm lại tình trạng bất quy tắc của trái tim nhân tạo……”

“Nói như vậy, trái tim nhân tạo này kỳ thật là một tác phẩm thất bại.” Khẩu khí Thiên Xu khó nén thất vọng.

“Đúng vậy.” Canh Trọng Thần phụ họa nói.

“Như vậy, thay nàng giải trừ thống khổ đi! Đem trái tim lấy ra, giao cho chủ cũ.” Thiên Xu thản nhiên nói.

“Không! Không thể!” Diêm Quýnh bên ngoài nghe được vừa sợ vừa giận.

One thought on “Chiến Xu Chi Tinh – Chương 8.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s