Posted in Chiến Xu chi tinh

Chiến Xu Chi Tinh – Chương 8.1

Đảo Bắc Cực Tinh cách quần đảo Fox trong Bắc Thái Bình Dương không xa, thuộc lãnh hải Mỹ, nhiều năm qua vẫn là sở hữu tư nhân, mà vì đảo gần mạch nước ngầm rất mạnh, nên ít thuyền tiếp cận, cũng không ai biết trên đảo có người ở.

Một đảo độc lập như vậy cũng là nơi trọng yếu của “Bắc Đẩu Thất Tinh”, ở một mảnh núi rừng trùng điệp, cả tòa kiến trúc tiên tiến đều ẩn sâu trong sơn động, bề ngoài hoàn toàn không thấy phòng ốc, giống như một căn cứ ẩn hình, chỉ có người đã quen thuộc hoàn cảnh mới biết cửa ra vào ở nơi nào.

Đông Tâm Ngữ phát hiện đảo Bắc Cực Tinh xa hơn so với dự tính của nàng, thời gian bay chừng hơn mười hai giờ, bất quá nàng cũng không thấy mỏi mệt, dọc theo đường đi nàng biết được nhiều về tài lực và thế lực của tổ chức Bắc Đẩu Thất Tinh, chẳng những xuất nhập cảnh có thể lấy thân phận khách quý ra vào, ngay cả máy bay xa hoa đều là sở hữu của họ, các phục vụ viên trên máy bay đều đa lễ ít lời, chiêu đãi thân thiết, tùy thời cung ứng mỹ thực nóng hổi, thoạt nhìn một chút cũng không kém với chuyên cơ của tổng thống.

Nàng xem không nghỉ mắt, Đoàn Duẫn Phi giới thiệu càng hăng say, cách nói năng của hắn hài hước khôi hài, động tác tay nhiều mà xinh đẹp, cùng hắn nói chuyện phiếm phi thường khoái trá, chẳng qua Diêm Quýnh đem nàng kéo tại bên người, không cho Đoàn Duẫn Phi tới gần nàng, chọc Đoàn Duẫn Phi trợn trừng mắt.

Ở quần đảo Fox chuyển sang đi trực thăng do Đoàn Duẫn Phi điều khiển, lại bay bốn mươi phút, rốt cục đến đảo Bắc Cực Tinh, sau khi chậm rãi hạ cánh, hình ảnh xinh đẹp của đảo Bắc Cực Tinh nhảy vào mắt, nàng không khỏi quay đầu nói nhỏ với Diêm Quýnh: “Anh ở một nơi sao đẹp đến vậy!”

Diêm Quýnh nhún nhún vai, đảo Bắc Cực Tinh với hắn mà nói một chút cũng không đẹp, từ nhỏ ngay tại đây nhận các loại huấn luyện ma quỷ, với hắn mà nói, nơi này quả thực tựa địa ngục.

Không lâu sau khi trực thăng dừng hẳn ở sân bay, toàn bộ bình đài đột nhiên hạ xuống, thẳng đến trước mặt nàng, sau đó, trước mắt nàng xuất hiện một căn cứ rộng kinh người, bên trong còn đỗ mấy trực thăng trang bị võ trang, thuỷ phi cơ, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều nhân viên bảo dưỡng đồng phục trắng bận rộn công tác, quả thực khiến nàng trợn mắt há mồm.

Đây…… Chính là sào huyệt của Bắc Đẩu Thất Tinh? Nơi này đến tột cùng là ai làm chủ?

“Đi thôi! Thiên Xu đang chờ!” Đoàn Duẫn Phi đi đầu tới một cái cửa tự động.

Nàng nơm nớp lo sợ theo bên Diêm Quýnh ra khỏi máy bay, đi dọc theo thông đạo màu trắng như mê cung, vào một gian phòng có rất nhiều dụng cụ đại hình kì lạ.

Ngoài dự kiến của nàng, chờ nàng không chỉ có “Thiên Xu”, còn có ba nam nhân khác sớm ngồi chờ trên ghế sô pha.

“Các ngươi rốt cục đến.” Một người trong đó đứng lên, đi về phía họ.

Hắn mặc áo sơmi bằng vải điều, thắt caravat cẩn thận tỉ mỉ, Đông Tâm Ngữ phát giác người này bên ngoài tuấn nhã thanh dật, khí chất trầm ổn cơ trí, mắt đeo kính, xem ra tuy sạch sẽ nhã nhặn, lại rất có uy nghiêm, có một cỗ khí chất quý tộc khó nén.

“Đông Tâm Ngữ tiểu thư, xin chào, tôi là Thiên Quyền.” Gia Cát Tung Hoành gật gật đầu với nàng, ánh mắt sắc bén có ý tứ hàm xúc.

“Xin chào……” Nàng bất an nuốt nuốt nước miếng.

“Thiên Toàn, ngươi thiếu chút nữa chọc giận Thiên Xu” Gia Cát Tung Hoành nhìn Diêm Quýnh, hơi chỉ trích.

Diêm Quýnh lạnh lùng không nói một câu.

“Nàng chính là nữ nhân đem người đùa giỡn quay quay?” Trên sô pha truyền đến một thanh âm dày đầy sức hút.

Đông Tâm Ngữ quay đầu vừa thấy, lập tức mắt mở to, bị dung nhan tuyệt mỹ của hắn làm chấn động một chút.

Trên đời này lại có nam nhân tuấn mỹ như vậy! Nàng trong lòng sợ hãi than.

Ngũ quan tinh điêu tế mài, hình dáng thâm thúy mê người, khung xương thon dài cân xứng hơn nữa mái tóc dài thẳng mà xinh đẹp, nếu không nghe thấy thanh âm hắn từ trước, nàng nhất định sẽ tưởng đó là một mỹ nữ ngoại quốc cao gầy!

“Thiên Ki” Địch Kiếm Hoài đồng thời đánh giá nàng, soi mói hừ hừ. Bộ dạng không được tốt lắm thôi!

“Thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ động tình.” Nam nhân cường tráng ngồi cạnh Địch Kiếm Hoài thản nhiên cười.

Hắn là “Ngọc Hành” Thạch Dật, người Mỹ gốc Hàn, bộ dạng cao lớn dũng mãnh, gương mặt dương cương nam tính khí phách, một đôi mày rậm phía trên đôi mắt hẹp dài một mí, đúng là tiêu chuẩn hình tượng nam tử Hàn Quốc.

“Các ngươi thật sự nên xem thử nàng là cô gái bảo bối tới mức nào với hắn, chậc, rất không giống hắn.” Đoàn Duẫn Phi châm biếm nói.

Khẩu khí hắn chọc Diêm Quýnh không thoải mái, tiến lên đẩy vai hắn, lạnh lùng thốt: “Thế nào mới giống ta, khỉ lông vàng ngươi biết sao?”

“Ngươi động thủ động cước làm gì? Muốn đánh nhau à?” Đoàn Duẫn Phi sắc mặt trầm xuống, lòng đầy bão táp trừng mắt nhìn Diêm Quýnh.

“Đủ rồi! Các ngươi sao lại thế này? Ầm ỹ mười năm còn chưa chán sao?” Thiên Quyền Gia Cát Tung Hoành ngăn bọn họ lại, trách cứ.

Vọng Nguyệt Tinh Dã lúc ngồi trên máy bay cực kì trầm mặc, vừa vào cửa vẫn là không mở miệng nói nửa câu, ngồi xuống góc sô pha, thần sắc đờ đẫn.

So với những người khác, hắn có vẻ im lặng hơn, tóc ngắn hỗn độn, gương mặt tái nhợt tuấn tú, cự nhân ngàn dặm biểu tình, cùng áo trắng đơn giản và quần bò, hỗn hợp thành một cỗ mang chút tang thương suy sút, hắn nguyên quán Nhật Bản nhưng không có phấn vị ý vị như các thanh thiếu niên Nhật, ngược lại, hắn xem ra trưởng thành sớm âm trầm, khó có thể thân cận.

Thiên Toàn, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang……

Đông Tâm Ngữ giống người ngoài cuộc nhìn tất cả sáu người một lần, vẫn không thể đem tất cả hòa hợp một chỗ, nhưng bọn họ lại cho nàng một loại cảm giác vi diệu.

Nhìn như không hợp, gây gổ với nhau lại có loại lực ngưng tụ mà người ngoài khó có thể tham gia, người người khí chất tính tình khác thường, cùng một chỗ nhưng lại có sự hài hòa ngoài ý muốn không nói được bằng lời, tựa như sáu mảnh ghép khác nhau, nhưng khi ghép cùng một chỗ lại ra một bức đồ hình hoàn hảo……

Không, còn thiếu một mảnh!

Nàng không thấy lão đại “Thiên Xu” của họ.

“Này, Tâm Ngữ, đừng đứng ở cửa, lại đây ngồi xuống đi!” Đoàn Duẫn Phi kêu nàng, vỗ vỗ sô pha.

Diêm Quýnh nghe hắn gọi Đông Tâm Ngữ thân thiết như vậy, mày nhíu lại, xoay mình đem nàng kéo đến bên người hắn.

“Khai Dương, ngươi đừng cân não người ta, muốn nữ nhân tự mình tìm đi.” Địch Kiếm Hoài tuấn mi hơi nhướn, lời nói lạnh nhạt chế nhạo.

“Hừ, ngươi chẳng những khuôn mặt giống đàn bà, ngay cả đầu cũng bị nữ tính hóa? Sẽ miên man suy nghĩ……” Đoàn Duẫn Phi lập tức nói lại.

“Giống đàn bà” là tử huyệt của Địch Kiếm Hoài, Đoàn Duẫn Phi không muốn sống lại chọc vào tử huyệt của người ta, lập tức chọc giận Địch Kiếm Hoài, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, một vật kì lạ phút chốc theo tay hắn bay ra, bắn thẳng đến Đoàn Duẫn Phi.

“A!” Đông Tâm Ngữ cả kinh kêu một tiếng.

Đoàn Duẫn Phi lại không chút để ý, lắc mình một cái nhanh như gió, động tác mau lẹ ngay cả Đông Tâm Ngữ cũng chưa thấy rõ hắn dời đi như thế nào.

Mà vật kì lạ kia găm vào tường phía sau Đông Tâm Ngữ, nàng quay đầu nhìn kỹ, vũ khí kia là một cái lông chim!

Hơn nữa là một cái lông chim không biết từ kim loại nào chế thành!

“Các ngươi làm gì vậy? Nếu làm bị thương nàng thì sao? Đừng quên, trong cơ thể nàng có vật mà Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi muốn.” Gia Cát Tung Hoành đi đến cạnh tường, đem nhổ cái lông chim găm sâu vào tường ra, quăng trả cho Địch Kiếm Hoài.

Đông Tâm Ngữ biến sắc, ngẩng đầu nhìn Diêm Quýnh, vẻ mặt của hắn cũng cực tối tăm.

Trên đường quá mức thảnh thơi cùng kinh hỉ, nàng cơ hồ đã quên mục đích tới đảo Bắc Cực Tinh, trong khoảng thời gian ngắn, nỗi sợ hãi cùng bất an như thủy triều hướng nàng cuồn cuộn mà đến, làm cho nàng tâm loạn như ma.

Nàng là tới gặp “Thiên Xu”, nhưng vì sao chậm như vậy còn chưa thấy?

“Lão đại tính làm sao? Chẳng lẽ muốn đem trái tim của cô gái mềm mại này đào ra?” Đoàn Duẫn Phi cau mày nói.

“Ta không biết, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa liên lạc cùng Khoa Lợi sinh kĩ.” Gia Cát Tung Hoành cũng không nắm được tâm tư “Thiên Xu”.

“Ta sẽ không cho bất luận kẻ nào chạm vào nàng, trừ bỏ bên ta, nàng không thể rời đi.” Diêm Quýnh nghiêm nghị tuyên bố.

“Trở lại đây, hết thảy phải để Thiên Xu làm chủ.” Gia Cát Tung Hoành nhắc nhở hắn, ở đảo Bắc Cực Tinh, quyền quyết định toàn bộ trong tay “ Thiên Xu”.

“Shit! Mạng Tâm Ngữ là của chính nàng, vì sao sự sống chết của nàng phải do người khác quyết định?” Diêm Quýnh tức giận ngửa đầu rống to. Hắn biết “Thiên Xu” không nơi nào không vào được nhất định đang nhìn trộm mỗi người họ.

Lời nói của hắn làm Đông Tâm Ngữ buồn bực không thôi, Lâm Kiệt Sinh tự chủ trương để trái tim nhân tạo trong người nàng, trên danh nghĩa là cứu sống nàng, nhưng trên thực tế lại hại nàng, nay nàng ngay cả quyền quyết định sống chết của chính mình cũng không có, cái máy đang chạy trong người nàng làm thân thể của nàng tiếp tục duy trì, nhưng đồng thời lại hạ thấp nhân cách nàng……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s