Posted in Chiến Xu chi tinh

Chiến Xu Chi Tinh – Chương 2.3

Đông Tâm Ngữ nằm trên giường lăn qua lộn lại, thủy chung không ngủ nổi, cả ngày mỏi mệt mặc dù làm tay chân nàng vô lực, nhưng cái thực sự làm tê liệt khí lực nàng lại là Diêm Quýnh.

Hôm nay thực có thể nói là ngày tai nạn của nàng, từ lúc mới gặp Diêm Quýnh, nàng buộc chặt cảm xúc không thả lỏng một giây, ở trước mặt hắn, nàng sẽ không tự chủ được tạm dừng hô hấp, như cảnh giác, đề phòng nguy hiểm tới gần, mỗi một tế bào đều ở trạng thái khẩn trương, không dám sơ suất……

Tư vị này rất giống như đang ở chiến trường, một ngày làm người ta mệt đến suy sụp.

Ôi! Sao nàng lại gặp phải loại người như hắn?

Cả người tràn ngập khí diễm làm người ta run sợ, cuồng vọng lại cường hãn, sau khi gặp hắn, nàng càng thêm khẳng định trực giác chính mình, nam chính trong “Run rẩy” căn bản chính là Diêm Quýnh mà mình hình dung.

Máu lạnh vô tình, tràn ngập địch ý với người khác, chán ghét đám đông, độc lai độc vãng, hệt như cá tính hắn, vì sao lại đáp ứng lời mời của nhà xuất bản đến Đài Bắc tham dự buổi kí tên, đối mặt nhiều độc giả như vậy?

Nàng không hiểu, ở nước Mỹ hắn rất ít khi công khai lộ diện, rõ ràng rất chán ghét trường hợp này mới đúng! Vì sao nhà xuất bản mới mời, hắn liền dễ dàng đáp ứng?

Chẳng lẽ là nhắm vào nàng? Đơn giản vì nàng sửa sáng tác của hắn?

Không thể nào……

Đang xót xa cho cái thân mình, nhìn chằm chằm ánh đèn nhàn nhạt mà sợ run, tim đập loạn nhịp, suy nghĩ bỗng nhiên rối loạn, nhớ lại nụ hôn cường bạo trên tắc xi, hơi thở nóng rực của Diêm Quýnh như ăn sâu vào suy nghĩ trong lòng nàng, đến tận giờ phút này nàng còn có thể tinh tường ngửi được mùi hỗn yên thảo (loại thuốc lá mà anh này hút bằng cái tẩu ấy) và mùi cương thiết kỳ lạ trên người hắn, thậm chí môi nàng còn như lưu lại sức nặng của cặp môi hắn khi ức hiếp nàng……

Vừa nhớ đến lúc đầu lưỡi hắn cường nhập miệng nàng phi lễ khiêu khích, hai gò má nàng lại nóng lên, kéo chăn trùm kín đầu, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng.

“Thôi! Đừng suy nghĩ nữa!”

Bị tên đàn ông xa lạ cướp đi nụ hôn đầu tiên, nàng hẳn phải tức giận, mà nói đi cũng phải nói lại, Diêm Quýnh chỉ là muốn chỉnh nàng, nụ hôn kia thật không có ý nghĩa gì, tóm lại vẫn là sự xâm phạm không thể tha thứ!

Chính là, tuy biết rõ như thế, tim nàng vẫn đập loạn nhịp như cũ, ở sâu trong nội tâm đang rung động dần dần khiêu chiến lý trí của nàng……

“Đáng giận!” Nàng nhảy khỏi giường, vuốt vuốt tóc, đi qua đi lại trong phòng ngủ.

Sao lại phiền lòng rối loạn vậy chứ? Sự bình tĩnh của nàng đâu mất rồi? Từ sau khi Diêm Quýnh hôn nàng, ngực nàng như nghẹn ứ, vô luận hô hấp mạnh thế nào cũng không đỡ.

Kỳ quái, không phải là bệnh cũ tái phát chứ?

Nàng cảm thấy hơi sợ hãi, đứng trước gương lớn, kéo cổ áo mềm xuống, nhìn vết sẹo dài trên ngực trái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ hoang mang.

Sẽ không! Anh họ rõ ràng nói vết thương của nàng đã sớm khỏi……

Đúng vậy, thời gian trôi qua, đã sớm không có việc gì.

Nàng hít một hơi thật sâu, kéo áo lại, vỗ vỗ ngực nói với chính mình: “Mình không sao, mình rất khỏe, sở dĩ bực mình, tất cả là vì tên Diêm Quýnh kia, chỉ cần không gặp hắn là tốt rồi.”

Đúng, chỉ cần không gặp Diêm Quýnh……

Đang tự nhủ, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.

“Tâm Ngữ, em đã ngủ chưa?”

“Mời vào, em vẫn chưa ngủ.” Nàng lên tiếng.

Cửa mở, một nam nhân nhã nhặn gầy yếu đi đến, nhất thời trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

“Kiệt Sinh, anh đã về!” Nàng miễn cưỡng mỉm cười.

Lâm Kiệt Sinh là con trai độc nhất của dì Đông Tâm Ngữ, mới ba mươi mốt tuổi đã có được danh hiệu tiến sĩ y học, trong lĩnh vực y học có danh xưng “Thiên tài”, vốn công tác ở Mỹ, nhưng tháng 10 năm ngoái quyết định về Đài Loan phát triển, dì rất yêu con nên quyết định cả nhà về Đài Loan định cư, lúc ấy nàng vừa khỏi hẳn, dì lo nàng một mình ở lại Mỹ, liền yêu cầu nàng theo cả nhà họ về nước, cho nên nàng mới có thể trở về quê hương Đài Loan sau bảy năm.

Ở cùng nhà dì thật không có gì không tốt, dì dượng mọi người đều rất hiền lành, ngay cả Lâm Kiệt Sinh đều luôn chiếu cố nàng, nhưng có lẽ vì nàng chưa quên được cái chết của cha mẹ, cũng có lẽ là ăn nhờ ở đậu cô đơn, nàng thủy chung không thể trở thành một phần tử chân chính của gia đình họ.

“Anh nghe mẹ nói, hôm nay khi trở về sắc mặt em không tốt lắm……” Hắn bước về phía nàng, vẻ mặt quan tâm.

“À, không có gì, đại khái…… Vì tham gia buổi kí tên nên hơi mệt.” Nàng vội vàng giải thích.

Năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, Lâm Kiệt Sinh là bác sĩ chủ trị cho nàng, nghe nói hắn tốn nhiều tâm huyết mới cứu được nàng từ quỷ môn quan trở về, cho nên hắn luôn để ý thân thể của nàng, một chút ốm đau đã ngạc nhiên, vì không muốn hắn quan tâm, tốt nhất là không nên nói ra chuyện nàng đang bị tức ngực.

“Ra vậy! Cẩn thận một chút, tuy rằng sức khỏe em đã hồi phục, nhưng thể lực vẫn chưa đủ, đừng làm việc quá sức.” Lâm Kiệt Sinh ôn nhu vỗ vai nàng.

“Em biết rồi.” Nàng gật gật đầu.

Lâm Kiệt Sinh hơn nàng tám tuổi là một bác sĩ điển hình, chẳng những cẩn thận với bệnh nhân, với người khác cũng đều tao nhã có lễ, hơn nữa chăm sóc đối đãi nàng như anh ruột, đây là nguyên nhân hắn đi đâu cũng được hoan nghênh! Nghe nói hắn rất được coi trọng ở bệnh viện, bệnh viện đã đem toàn bộ kế hoạch nghiên cứu về tim mạch giao cho hắn làm chủ, nghiễm nhiên trở thành người có uy quyền nhất khoa tim mạch……

Một nam nhân vĩ đại như vậy, cùng cái tên khủng bố ác liệt Diêm Quýnh một chút cũng không giống!

Vừa nhớ đến Diêm Quýnh, lòng của nàng trầm xuống giật một cái, nàng cả kinh nhíu mày.

Lâm Kiệt Sinh cẩn thận nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì! Không có gì!” Nàng luống cuống tay chân, cười che dấu, trong lòng lại nói thầm, đang yên lành tự nhiên lại nhớ tới Diêm Quýnh?

“Tốt lắm, không có gì thì ngủ sớm đi.” Hắn nói xong bước ra cửa.

“Ngủ ngon……” Có ca ca che chở, loại cảm giác này cực kì ấm áp, nàng thật sự rất cảm kích dì đã mang nàng về khi nàng thống khổ nhất, ân đức này cả đời nàng sẽ ghi tạc trong lòng.

“Đúng rồi, ngày mai đến bệnh viện tìm anh, anh sẽ kiểm tra sức khỏe cho.” Lâm Kiệt Sinh đi tới cửa quay đầu nói.

“Lại kiểm tra?” Nàng kinh ngạc kêu một tiếng.“Không phải tháng trước vừa làm sao?”

“Thân thể em không tốt, như vậy mới có thể bảo đảm khỏe mạnh!” Lâm Kiệt Sinh ôn nhu trấn an.

“Nhưng……” Từ sau khi nàng xuất viện, thường xuyên phải đi kiểm tra sức khỏe một cách kì quái, hơn nữa mỗi lần đều bị gây tê toàn thân, cái loại cảm giác như chuột bạch này vẫn làm nàng không thoải mái.

“Ngoan một chút, Tâm Ngữ, đây đều vì tốt cho em.” Hắn nghiêm mặt nói.

“Em hiểu.” Tất cả đều vì muốn tốt cho nàng, những lời này nàng nghe vô số lần, nàng cũng tự nhắc nhở mình, một lần kiểm tra tốn nhiều chi phí, Anh họ vì nàng tốn sức tốn tiền, nàng nên phối hợp mới đúng, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhắc tới đến khám sức khỏe tâm tình nàng sẽ rất kém.

“Hiểu là tốt, ngày mai mười giờ sáng, đến tầng chín bệnh viện tìm anh.” Lâm Kiệt Sinh nói xong liền ra khỏi phòng.

Ngày mai lại phải xin phép nhà xuất bản. Nàng thở dài, trở lại nằm xuống giường, nhưng lập tức nghĩ là như thế cũng tốt, nàng có đủ lý do cự tuyệt chuyện làm hướng dẫn du lịch cho Diêm Quýnh, bởi vậy, nàng có thể tránh được nam nhân đáng sợ kia.

Chỉ cần không phải thấy Diêm Quýnh, kêu nàng làm mười lần khám nàng cũng cam tâm.

Mười giờ sáng, Diêm Quýnh đi vào “Bệnh viện đa khoa Nhất Sinh” (thú thực không thể nghĩ ra bệnh viện Suốt đời có tên tiếng Hán là gì, đành chém đại, chỉ chỗ này thôi) ở ngoại ô Đài Bắc, theo thường lệ gây một trận xôn xao, cho dù hắn chỉ mặc một cái áo xám đơn giản, một quần bò nhẹ nhàng màu đen, nhưng vẻ ngoài như siêu sao cùng với khí chất lãnh hãn của sát thủ, hơn nữa còn đeo kính đen, tiến đến làm mọi người tò mò quan sát, lại bất an nghị luận phỏng đoán.

Diêm Quýnh mặc kệ ánh mắt người khác, ngẩng đầu mà bước, xuyên qua đám người đi vào bàn tiếp tân, trầm giọng hỏi: “Xin hỏi, có thể tìm bác sĩ Jason ở đâu?”

“Nga, ý anh là tiến sĩ Lâm Kiệt Sinh? Anh ấy hôm nay không chẩn trị, khả năng ở phòng nghiên cứu khoa tim mạch tầng chín.” Cô nhân viên tiếp tân thân thiết trả lời.

“Cám ơn.” Nói xong, hắn đi đến thang máy, nhìn chằm chằm biển giới thiệu ở tầng một “Phòng nghiên cứu khoa tim mạch”, khóe miệng chậm rãi nhếch.

Tối qua hắn điều tra, bệnh viện này kỳ thật là một sản nghiệp của Tập đoàn tài chính Minh Nhật, tuy rằng năm trước vừa mới khai trương, nhưng hoàn cảnh rộng mở thanh tĩnh, lương tốt, đãi ngộ không tồi, bởi vậy dù xa nội thành, bệnh nhân tới cũng không ít, đông như trẩy hội, sinh ý rất tốt.

Chính là, một bệnh viện trông bình tĩnh như vậy, sau lưng thật sự không có tấm màn đen sao?

Hắn hoài nghi.

3 thoughts on “Chiến Xu Chi Tinh – Chương 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s