Posted in Chiến Xu chi tinh

Chiến Xu Chi Tinh – Chương 1.1

Đầu thu ở Đài Bắc, mặt trời kiêu hãnh vẫn nóng tới mức khốc liệt như cũ. Trước cổng một thư điếm sớm đã náo nhiệt tụ đầy người, ồn ào, gần ngàn người cả trai lẫn gái vừa kích động lại hưng phấn khiến cổng thư điếm chật như nêm cối, thậm chí ngay cả dưới lòng đường cũng bởi vậy bế tắc tê liệt, làm cho rất nhiều người đi ngang qua không thể không tò mò có ngôi sao nào đang ở trong này hay không.

Nhưng, người đàn ông trên tấm áp phích lớn ngoài cổng thư điếm cũng không phải ngôi sao mọi người quen thuộc, mặt của hắn thậm chí là xa lạ. Khuôn mặt kiên cường, ngũ quan lạnh lùng, một đôi mắt mang theo khinh miệt hơi buông xuống, khóe miệng có chút giống như cười lạnh, như đùa cợt mỗi nhóm người ở các hướng đang ngẩng đầu quan sát hắn.

Áp phích phía trên đề hai kí tự tiếng Trung rất lớn “Diêm Quýnh”, phía dưới còn có chữ phiên âm tiếng Anh “yenquâng”, hiển nhiên là tên của hắn.

Nhưng, Diêm Quýnh là ai? Kia phần tư thái tràn ngập mị lực không ai bì nổi, một chút cũng không thua các siêu sao trong ngoài nước, chẳng lẽ lại là đại minh tinh đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản?

Người điều khiển phương tiện trên đường ngày càng buồn bực, mọi người đứng xem khiến cho giao thông càng thêm tắc, đã có người không kiên nhẫn nhấn mạnh còi, giục xe đi nhanh một chút.

Đông Tâm Ngữ vội vàng đi trên đường dành cho người đi bộ, đối với cảnh tượng hỗn loạn này khó chịu nhíu mày, nàng có điểm giật mình, không ngờ hôm nay ở “Cực phẩm thư điếm”, buổi kí tên lại khoa trương như vậy!

Bất quá chỉ là sự kiện kí tên của một tác giả tiểu thuyết, cũng có thể thu hút nhiều người như vậy, nàng có điểm hoài nghi những người này có thật là đến vì tiểu thuyết? Hay là “đổ” trước vị tác giả tướng mạo xuất chúng trên áp phích kia?

Mới nghĩ đến đó, một loại cảm giác xấu hổ kì lạ nhất thời nảy ra trong lòng nàng, vội vàng dừng chân, nàng thở phì phò, bỗng nhiên hơi muốn quay đầu về nhà, không đi tham dự buổi kí tên……

Thật là! Nàng bất quá chỉ là một người phiên dịch tiếng Trung nho nhỏ, thật sự không cần thiết phải xuất hiện trong trường hợp này, nhà xuất bản cố tình không buông tha nàng, nói là tiểu thuyết bán được nhiều nàng không phải không có công, muốn nàng trình diện, một chút cũng không để ý đến lập trường của nàng.

Bất đắc dĩ cúi hạ bả vai, nàng lơ đãng ngẩng đầu nhìn áp phích Diêm Quýnh, trong lòng chấn động, lại kinh ngạc ngây ngốc.

Diêm Quýnh là Hoa kiều ở Mỹ, trong gần hai năm trở thành người nổi tiếng nước Mỹ với đề tài tiểu thuyết kinh dị bạo lực. Tiểu thuyết đầu tay của hắn “Run rẩy” sau khi xuất bản ở Mỹ, trong hai tuần ngắn ngủi liền tẩu tán một trăm vạn bản, trở thành tác giả có tác phẩm bán chạy nhất nước Mỹ.

Đầu năm nay, bản tiếng Trung của “Run rẩy” dịch ở Đài Loan chính thức được đưa ra thị trường, cao trào nổi lên, cùng với ngoại hình xuất sắc của Diêm Quýnh, sách vừa ra lò lập tức bị tranh mua không còn, không thể không nhanh tái bản, lấy lòng độc giả.

“Run rẩy”, tiểu thuyết này thật sự hay sao?

Đông Tâm Ngữ cảm thấy mâu thuẫn.

Tháng mười năm ngoái, nàng theo nhà dì về Đài Loan định cư, bạn hồi trung học Lưu Hiểu Trân biết được nàng từ Mỹ về, liền giới thiệu nàng việc phiên dịch của nhà xuất bản, tháng Hai năm nay nàng chính thức được bổ nhiệm, việc đầu tiên chính là phiên dịch cuốn “Run rẩy” này.

Lúc đầu vừa mới đọc “Run rẩy”, nàng quả thực không thể tin được một quyển sách bạo lực đầy cảnh máu chảy như vậy lại có thể đắt khách ở Mỹ như thế, cả cuốn sách như một chiến trường giết chóc, mỗi một đoạn văn, mỗi chương tiết đều làm nàng kinh hồn táng đởm.

Nhưng mà, một khi đã hòa vào cốt truyện, nàng bất giác bị nhân vật nam chính “Toàn” hấp dẫn, Diêm Quýnh đã đắp nặn nhân vật này là một người biến dị, cánh tay phải có thể biến thành ma trảo, tuy rằng hận đời, giết người như ma lãnh huyết vô tình, nhưng không biết vì sao, nàng tựa hồ có thể thấy nội tâm “Toàn” có nỗi thống khổ không muốn người khác biết. Qua ngòi bút miêu tả sắc bén lại thâm sâu của Diêm Quýnh, nàng cũng như thâm nhập thế giới âm ngoan kia……

Đông Tâm Ngữ không thán phục không được, Diêm Quýnh tại phương diện này xác thực rất thành công, ngay cả nàng luôn chú trọng ngữ pháp ngôn từ và mọi người đều thấy hắn hành văn dùng từ đều tinh tế chuẩn xác, có đôi khi, nàng thậm chí sẽ có loại  cảm giác vi diệu, giống như Diêm Quýnh viết đều là hắn tự mình trải qua, mới có thể miêu tả sống động đến vậy.

Nàng tin tưởng, Diêm Quýnh mị lực như thế, có thể dễ dàng khơi mào cảm xúc độc giả, làm cho từng người đọc sách đích thân trải nghiệm hoàn cảnh, dung nhập vào đó, bị hút vào câu chuyện, sa vào không khí quỷ dị hắn dựng nên.

Nhưng mà, đứng ở lập trường khác, lòng chính nghĩa lần nữa nhắc nhở nàng, tiểu thuyết như vậy thật sự nên bị hạn chế, không cho những người trẻ tuổi huyết khí phương cương học theo, tạo thành ảnh hưởng xấu.

Chỉ tiếc, chế độ phân cấp sách của nhà nước chưa phát triển hoàn toàn, mà nhà xuất bản cần bán sách ra thị trường, lại càng không tự tuyệt đường, lấy ba chữ “Cần hạn chế” ảnh hưởng lượng tiêu thụ của chính mình.

Bởi vậy, sau nhiều lần thương thảo cùng tổng biên tập, nàng quyết định làm việc không có trong phạm vi hợp đồng là sửa chữa, dịch đến chỗ tàn nhẫn sẽ lấy phương pháp sáng tác ôn hòa để che dấu, thậm chí ở vài chương trong truyện nhân vật chính chém người làm nhiều đoạn nàng cũng lược bớt đi, càng đơn giản càng tốt.

Chính là làm như vậy nếu bị tác giả biết, chắc sẽ rất tức giận? Bất quá Hiểu Trân nói cho nàng, Diêm Quýnh từ nhỏ sống ở Mỹ nên không hiểu tiếng Trung, điểm ấy nàng không cần phải lo lắng.

Thật sự có thể không cần lo lắng sao? Vì sao nàng cảm thấy ánh mắt sáng ngời trong áp phích kia tựa hồ xem thấu lòng của nàng, nàng trong lòng chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Nửa năm trước nàng đã xem qua ảnh chụp tấm áp phích này, tổng biên tập vì muốn nàng hiểu biết thêm về Diêm Quýnh, đem ảnh chụp giao cho nàng, nhớ rõ lần đầu nhìn vào tấm ảnh, toàn thân nàng lông tơ liền vô duyên vô cớ toàn dựng đứng, ảnh chụp Diêm Quýnh mặc dù đang cười, nhưng vẫn làm người ta chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi cảm giác bị áp bức mãnh liệt, ánh mắt hắn lợi hại như kim châm, chỉ cần bị hắn trừng mắt nhìn, người có to gan đến đâu cũng sợ hãi không dám làm gì.

Cho nên, hiện tại mới nghĩ đến việc còn phải đi đối mặt hắn, nói gì thì nói nàng cũng không đủ dũng khí chen vào đám đông, bước vào thư điếm.

Vẫn là trở về tốt hơn, nàng thầm nghĩ, liền xin phép nhà xuất bản, sự kiện kí tên thiếu mỗi nàng hẳn là không có ảnh hưởng gì, nói sau, hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm, nàng có lý do ở nhà nghỉ ngơi.

Đang định chạy đi, vừa mới xoay người, điện thoại trong túi vừa rung vừa kêu vang, nàng vội vàng lấy di động ra nghe, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Lưu Hiểu Trân lớn giọng:

“Tâm Ngữ! Cậu đang làm gì? Sự kiện sắp bắt đầu, Diêm Quýnh sắp đến, thậm chí hắn còn hỏi sao dịch giả chưa đến, cậu rốt cuộc đang làm cái gì hả? Sao còn chưa đến……” Lưu Hiểu Trân hổn hển nói ào ào.

Trời ơi! Diêm Quýnh hỏi tới nàng? Không thể nào! Diêm Quýnh lại không biết nàng……

“Tớ…… Tớ đang ở cửa thư điếm.” Nàng vội vàng giải thích, cước bộ lại nhiễu hồi hướng thư điếm phương hướng.

“Nga! Vậy cậu nhất định là không vào được, đúng không? Vào bằng cửa dỡ hàng đi! Tớ ra giúp cậu mở cửa, nhanh thôi!” Lưu Hiểu Trân vừa nói xong liền cúp máy.

“Đợi chút, Hiểu Trân……” Đông Tâm Ngữ muốn nói rõ ý muốn về của mình, nhưng đã không còn kịp rồi.

Bảy năm rồi, Hiểu Trân cá tính chíp bông sao vẫn không thay đổi?

Nàng lắc đầu, đành phải kiên trì đến cửa sau thư điếm, còn chưa tới gần cửa dỡ hàng, đã thấy Lưu Hiểu Trân đứng trước cửa liều mình hướng nàng ngoắc ngoắc.

“Tâm Ngữ! Ở đây! Nhanh chút!” Lưu Hiểu Trân hô to.

“Hiểu Trân, tớ thật sự nên tới sao? Đây rõ ràng là sự kiện kí tên của người khác……” Nàng chột dạ.

“Làm ơn, nếu không có cậu phiên dịch, quyển sách này có thể bán chạy ở Đài Loan sao? Hơn nữa đây là tổng biên tự mình hạ lệnh cậu không thể không trình diện, cậu đừng có trốn.” Lưu Hiểu Trân giữ cổ tay nàng, không nghe giải thích đưa nàng vào thư điếm.

“Nhưng là, tác giả dù sao cũng không phải tớ!” Nàng vùa bước đi vừa nói.

“Nhưng cậu dịch rất khá, ngay cả Diêm Quýnh cũng khen không dứt miệng!” Lưu Hiểu Trân cười nói.

“Diêm Quýnh? Hắn xem qua bản dịch tiếng Trung? Hắn…… Hắn biết tiếng Trung?” Nàng kinh hô.

“Không, hắn làm sao có thể biết? Tổng biên nói ngay cả tiếng Trung hắn cũng không thể nói, trừ bỏ diện mạo Đông Phương, còn lại đều như người Mỹ chính gốc. Tớ nghĩ là do hắn thấy độc giả phản ứng nhiệt liệt như vậy, mới nói là công lao của dịch giả, cũng chỉ đích danh muốn gặp cậu.” Lưu Hiểu Trân giải thích.

“Ra thế!” Nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Mau, hắn nói hắn muốn giới thiệu cậu cho độc giả ở buổi kí tên, cậu đi trước tìm hắn đi!” Tiến đến lầu một của thư điếm, Lưu Hiểu Trân liền đem nàng lên đứng trước mặt một đám người.

“Chờ một chút, Hiểu Trân……” Nàng không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, giãy dụa muốn lui ra phía sau, đúng lúc này, Diêm Quýnh phút chốc quay đầu, thẳng tắp nhìn vào nàng.

2 thoughts on “Chiến Xu Chi Tinh – Chương 1.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s